Skip to main content
Trang chủ TRỢ THÍNH Chương 13. Ngoại truyện – Góc Nhìn Trần Đình Dã

Chương 13. Ngoại truyện – Góc Nhìn Trần Đình Dã

13:48 – 10/04/2025 – 15 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ngoại truyện Trần Đình Dã – Phần 1

Tôi không nên nói cô ấy như vậy.
Nhưng gần đây Lâm Mạn thực sự rất không nghe lời.
Tôi không biết vì sao.
Tôi rất muốn hỏi cô ấy.
Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi lại giống như nhìn một người xa lạ.

Rõ ràng trước đây, cô ấy rất phụ thuộc vào tôi.
Chưa bao giờ nổi giận với tôi, chưa từng nói một lời quá đáng.

Rồi Lâm Mạn đột nhiên nói với tôi: “Trần Đình Dã, tôi sẽ không bao giờ thích một người bắt nạt mình.”
Cô ấy nói rất chắc chắn.

Tôi hoảng hốt.
Cô gái khóc lóc trông đáng yêu như một chú thỏ con ấy, lại bảo rằng rất ghét tôi. Vì sao?

Tôi được cô ấy chú ý đến .
Rõ ràng tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã, vì sao cô ấy luôn coi thường tôi?
Khi cô ấy giúp đỡ tôi, tôi thực sự rất vui.
Nhưng đám đàn em của tôi biết chuyện lại đồng loạt bất bình thay tôi.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể phạt cô ấy một chút.
Trên TV, trong các tiểu thuyết học đường, chẳng phải đều nói như vậy sao?
Con gái thường thích người hay bắt nạt mình.

Tôi cũng nghĩ thế.
Dù sao, tôi bắt nạt cô ấy là vì tôi quan tâm cô ấy.
Cô ấy phải hiểu điều đó chứ?

Có người đùa rằng tôi thích Mạn Mạn.
Thích thì đúng là thích.
Nhưng sao tôi có thể để người khác biết được?
Một đứa con gái không có ưu điểm gì, lại còn bị điếc.

Vậy nên, tôi đã t,á,t cô ấy một cái…

Ngoại truyện Trần Đình Dã – Phần 2

Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, Mạn Mạn thích tôi.
Tôi bị mê hoặc, ngày ngày bắt nạt cô ấy, khiến cô ấy phải chuyển trường.
Từ đó, cuộc sống của tôi không còn cô ấy nữa.

Chỉ đến lúc đó, kẻ chậm hiểu như tôi mới nhận ra.
Tôi thích cô ấy!
Tôi, Trần Đình Dã, thích Lâm Mạn!

Và cô ấy, đúng như mong muốn của tôi, đã trở thành vợ tôi.
Nhưng tinh thần của Mạn Mạn dường như không còn bình thường nữa.
Không sao cả, tôi không chê cô ấy.
Tôi sẽ dùng cả cuộc đời mình để chữa lành cho cô ấy.

Giấc mơ kết thúc.
Sau khi ra tù, tôi đi tìm cô ấy.

Mạn Mạn dứt khoát phủ nhận:
“Chuyện kiếp trước kiếp này gì chứ, anh điên rồi sao?
“Chúng ta có quan hệ gì à? Tất nhiên là quan hệ chủ nợ và con nợ thôi.
“Hai mươi vạn, phiền anh trả nhanh cho tôi.”

Mẹ tôi mất rồi, nhưng không sao cả.
Tôi sẽ kế thừa công ty của bố Mạn Mạn và trở thành tỷ phú.

Mạn Mạn, Mạn Mạn…
Em ở đâu?
Trả lại cho tôi cuộc đời tốt đẹp mà tôi vốn có đi!

Trần Đình Dã như một cái xác không hồn, cô độc bước đi trên con đường.
Anh không còn nhà, không còn cha mẹ.
Trở thành một kẻ cô độc đúng nghĩa.

Vài ngày sau, một t,h,i t,h,ể nam giới bị đông cứng được phát hiện dưới chân cầu, thu hút sự chú ý của mọi người.
Hắn không có nơi ở, không có người thân.
Cô độc một mình.

Chìm trong một giấc mơ đẹp nhất.

[HOÀN CHÍNH VĂN]

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!