Skip to main content

Chương 8.

16:20 – 31/03/2025 – 14 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Những móng tay dài sắc nhọn xé rách không khí, chụp về phía Lâm Minh Nhi!

Ầm!!!!!

Một tiếng nổ chấn động vang lên, rung chuyển cả hầm bí mật. Từng mảng bụi rơi lả tả từ trần, nền đất rung lên bần bật như sắp sụp xuống. Cả tế đàn bị san phẳng. Những tấm bùa dán trên cột đá bị xé toạc, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu bập bùng lay lắt, rồi vụt tắt. Giữa cơn hỗn loạn, một tia sáng bạc xé gió lao đến.

Vút!

Một thanh đoản đao sắc bén, cán gỗ đào khắc phù chú, bay vút qua không trung rồi cắm phập xuống nền đất, ngay giữa Lâm Minh Nhi và đám Nữ Nguyệt. Mang theo những dãy dây vải đủ màu sắc quấn lấy nhóm Nữ Nguyệt kia. Những Nữ Nguyệt đang lao tới đột nhiên chùn bước, bản năng bị trấn áp, đôi mắt vô hồn co giật liên hồi.

Như có một làn sức mạnh vô hình, đẩy lùi chúng lại. Lâm Minh Nhi hít sâu một hơi, oán khí tràn trề, bàn tay siết chặt, rồi bất ngờ chụp lấy cổ họng Nô Ni!

Rắc!

Nô Ni rống lên trong tuyệt vọng, móng tay bấu chặt vào tay Lâm Minh Nhi, cào rách cả da thịt. Lâm Minh Nhi đè mạnh Nô Ni xuống, ánh mắt đỏ ngầu, nụ cười méo xệch trên khuôn mặt đầy những vệt m/á/u khô. Lâm Định đứng chết trân, rồi đột nhiên quay người bỏ chạy, bàn tay run rẩy mò tìm cánh cửa bí mật.

Một tấm lưới bạc từ trên cao ập xuống, trùm kín cả thân hắn ta. Lưới bạc thít chặt, kéo hắn ta ngã quỵ xuống nền đất lạnh ngắt. Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp căn hầm.

Lâm Minh Nhi nghiến răng, đôi mắt đục ngầu đầy hận thù, bàn tay càng siết mạnh hơn.

Rắc!!!

Xương cổ Nô Ni g/ã//y vụn. Cơ thể bà ta co giật liên hồi, rồi đổ gục như một con rối bị đứt dây. Nhưng chưa dừng lại, Lâm Minh Nhi thọc tay sâu vào lồng ngực bà ta. Những mảnh xương sườn bị tách rời, m/á/u đen phun trào, bốc lên mùi hôi thối ghê rợn. Nàng kéo mạnh một cái, một trái tim đen sì, lạnh lẽo rời khỏi lồng ngực Nô Ni. M/á/u nhỏ tí tách xuống nền đá. Lâm Minh Nhi nhìn chằm chằm trái tim ấy, rồi cười nhạt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Đây là thứ bà dùng để hại người sao?”

Nàng ném phịch trái tim xuống nền đất, ngay giữa tế đàn đã đổ nát.

“BÙM!”

Một cột khói đen bùng lên, xoáy tròn như một con rắn khổng lồ rồi tan biến vào hư không. Cả hầm bí mật, chìm trong sự tĩnh lặng ghê rợn.

Lâm Minh Nhi khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Bóng đèn dầu còn sót lại trong hầm chập chờn, ánh sáng leo lắt phản chiếu lên gương mặt nàng—méo mó, hoang dại. Lâm Định thở hổn hển, dù đang mắc kẹt trong tấm lưới bạc nhưng hắn vẫn cố bám lấy chút hy vọng cuối cùng.

“Mày g/i/ee/t tao đi! Em trai mày phải chết! Tao đã ra lệnh rồi! Tao mà chết, nó cũng không sống nổi!”

Hắn ta cười phá lên, nụ cười chói tai, ghê tởm, đầy đắc thắng. Như thể hắn chẳng quan tâm gì ngoài quyền lực, kể cả mạng sống con cái mình. Lâm Minh Nhi lại bật cười, một tràng cười the thé, vặn vẹo, đầy châm chọc.

“Vậy thì ch//ế//t chung đi.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!