Skip to main content

Chương 9.

16:22 – 31/03/2025 – 10 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Cô nghiêng đầu, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt má Lâm Định, như một kẻ mẹ hiền vỗ về con trẻ. Cô bật cười khúc khích, nhưng đôi mắt lại trống rỗng, vô hồn. Bàn tay nàng bất ngờ siết chặt cổ họng lâm định!

Lâm Định hét lên như phát điên!

Hắn quẫy đạp điên cuồng trong tấm lưới bạc, mắt trợn trừng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Nhưng Lâm Minh Nhi chỉ ngước nhìn hắn, ánh mắt rực cháy như ngọn đuốc địa ngục. Cô vươn tay, dùng móng vuốt sắc nhọn rạch một đường lên ngực hắn. Da thịt tét toang, m/á/u tứa ra thành dòng, nhưng chưa đủ sâu để g/i/ee/t chết. Lâm Định rít lên đau đớn, nhưng cơ thể không tài nào cử động. Lâm Minh Nhi mỉm cười, nhón lấy một ít m/á/u tươi, đưa lên liếm.

“Ta tưởng m/á/u kẻ đã g/i/ee/t hơn một ngàn người sẽ tanh lắm. Không ngờ cũng chẳng khác gì của ta.”

Nàng rướn người sát hơn, hơi thở hầm hập, mắt đối mắt với kẻ từng là cha ruột nàng.

“Nhưng thôi, để ta xem ruột gan ông thế nào.”

Nàng thọc bàn tay sâu vào bụng hắn, Lâm Định rống lên như súc vật bị thọc tiết. M/á/u phun xối xả, đỏ lòm cả nền đất, nội tạng bị kéo lê ra ngoài từng đoạn một. Lâm Minh Nhi lạnh lùng giật mạnh một cái. Lá gan như đang run rẩy trong tay nàng.

“Ông có biết không?”

Nàng siết mạnh

“Cái này, đáng lẽ phải thối rữa từ lâu.”

Nát vụn!

Lâm Định giãy giụa điên cuồng, đôi mắt trắng dã, miệng há hốc như muốn hét lên nhưng chỉ còn tiếng ằng ặc vì m/á/u trào đầy cổ họng. Lâm Minh Nhi buông tay, cơ thể hắn ngã quỵ, nội tạng vương vãi khắp nền hầm. Cô nhấc một khúc ruột đỏ lòm, vắt ngang cổ hắn. Một cơn gió thổi qua từ bốn phía, tấm lưới bạc bỗng dưng siết chặt lại!

Cái đầu lâm định bị cắt đứt gọn gàng. M/á/u phun thành vòi, thân thể đổ sụp xuống, đầu lăn lóc trên nền đá lạnh. Đôi mắt hắn vẫn trợn trừng, như thể không thể tin vào sự thật.

Lâm Minh Nhi hất tóc, nhặt lấy chiếc đầu vẫn còn rỉ m/á/u, quay người đi thẳng ra khỏi hầm.

Cơn gió lạ thổi đến, mang theo hơi lạnh âm u của cõi chết. Hai dòng lệ m/á/u vẫn chảy dài trên gương mặt, đôi mắt vô thần dõi theo những luồng sáng nhạt dần trong không trung.

“Tỷ Tỷ…”

Giọng nàng khản đặc, vỡ vụn như tiếng gió rít qua khe cửa mùa đông. Thanh đoản kiếm bằng gỗ đào khẽ rung lên, như một lời tiễn biệt cuối cùng.

Bóng hình các nữ nguyệt nhạt dần, tan vào hư vô.

Không còn oán khí.

Không còn đau đớn.

Tế đàn đổ nát.

M/á/u vẫn còn loang lổ trên nền đá. Chiếc đầu của Lâm Định nằm lăn lóc trong một góc tối, đôi mắt vẫn trợn trừng trong nỗi kinh hoàng bất tận.

Một lát sau—

Cả hầm luyện Nữ Nguyệt bất ngờ rung chuyển. Những bức tường đá nứt vỡ, từng tảng đá lớn rơi xuống, như muốn vùi lấp tất cả tội lỗi của nhà họ Lâm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ầm!!!

Mặt đất sụp xuống, nhấn chìm toàn bộ hầm bí mật trong bóng tối vĩnh hằng. Ngọn đèn dầu trong đại sảnh khẽ chập chờn, ánh sáng hắt lên tạo nên những bóng mờ chớp tắt trên tường gỗ.

Lâm Minh Nhi quỳ xuống, đôi mắt vẫn còn đọng lại tàn dư của bi thương và oán hận, nhưng cũng mang theo một tia nhẹ nhõm.

“Tiên nhân, xin nhận của ta một lạy.”

Giọng nàng vang lên chậm rãi, như một hồi chuông cất lên từ nơi xa xăm, Mãnh Khanh phất tay áo, chẳng thèm để tâm, Hồng Anh không nói gì, chỉ tựa người vào thành ghế, lặng lẽ quan sát.

Hôm trước khi Hồng Anh vừa về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì Mãnh Khanh đã sải bước vào phòng. Vẻ mặt nàng ta cọc cằn, sát khí bốc lên ngùn ngụt.

Hồng Anh nhíu mày, chưa kịp hỏi gì thì Mãnh Khanh đã trầm giọng nói: “Lúc nãy ta nhân lúc đám gia nhân tập trung ở đại sảnh cúng bái Lâm Minh Nhi, đã lẻn vào hậu viện nhà họ Lâm.”

Hồng Anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén.

“Nhưng hiện trường kinh khủng hơn những gì ta và nàng đoán.”

Hồng Anh nhìn nàng ta, sống lưng chợt lạnh. Mãnh Khanh ngồi xuống ghế, hơi thở nặng nề, như thể vẫn chưa thể quên được mùi m/á/u tanh tưởi kia.

“Xác nữ chất thành đống, có những thi thể chỉ còn da bọc xương, nhưng vẫn chưa phân hủy… Vì bị giữ lại trong trận pháp. Mắt họ mở trừng trừng, miệng bị khâu lại, m/á/u chảy xuống đất tạo thành những vòng tròn chú thuật kỳ dị.”

Hồng Anh không nói gì, chăm chú lắng nghe.

“Những nữ nguyệt bị luyện dở dang bị treo trên xích sắt, móng tay dài ngoằng, miệng bị nhét bùa, cổ chân cổ tay đều có phù văn khắc sâu vào xương thịt. Chúng vẫn còn sống… Nhưng không còn là con người nữa.”

“Lũ người đó tưởng có thể giữ được chúng lâu dài sao? Ngu xuẩn. Sự oán hận không thể nào bị giam cầm mãi.”

Một cơn gió thổi vào phòng, làm lay động ánh nến.

Lâm Minh Nhi quay đầu nhìn về phía Lâm Nghị—cậu bé vẫn đang say ngủ trong lòng bà vú, hơi thở đều đều, gương mặt vô tư lự.

Nàng vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt ấy, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua không khí, chẳng thể chạm vào một tia ấm áp nào.

Hai dòng lệ m/á/u không còn chảy nữa, chỉ còn lại đôi mắt sâu hun hút, ngập tràn cảm xúc của một người đã từng sống, đã từng yêu thương, đã từng hận thù, và cuối cùng… Đã từ bỏ tất cả.

Lâm Minh Nhi cười khẽ một cái.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Bóng dáng nàng nhạt dần, từng mảnh từng mảnh hòa vào hư vô, như chưa từng tồn tại trên đời.

Trong đại sảnh, ngọn đèn dầu bỗng nhiên bùng lên một chút, rồi lại trở về bình thường.

Ngoài cửa, một chiếc lá vàng chao nghiêng, rơi xuống nền đất lạnh.

[HOÀN]

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!