Skip to main content

Chương 7.

16:18 – 31/03/2025 – 11 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sáng hôm sau, Hồng Anh đưa quan tài đến Lâm phủ như giao hẹn. Lâm Định đứng trước cổng, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng khi thấy quan tài của Lâm Minh Nhi, đôi mắt ông ta lập tức đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

Ông ta run rẩy bước tới, đặt tay lên nắp quan tài, giọng khàn đặc:

“Minh Nhi… Con khổ quá…”

Bọn hạ nhân cũng quỳ xuống, khóc lóc ai oán. Không khí Lâm phủ nặng trĩu như đang diễn một màn tang thương đầy bi kịch. Sau khi bọn họ cúng bái đơn giản, Lâm Định quay sang Hồng Anh, tự tay sai người dâng lên hai rương vàng đồng.

“Ngoài lộ phí đã giao hẹn, đây là tấm lòng của ta. Nhờ Trần cô nương cực nhọc đường xa, lão phu xin gửi thêm chút bồi dưỡng.”

Hồng Anh liếc mắt nhìn hai cái rương sáng lóa, nhưng chỉ nhận đúng số tiền đã thỏa thuận trước đó. Cô lạnh nhạt đáp:

“Lâm thành chủ quá lời. Bọn ta chỉ nhận đủ tiền đã giao hẹn.”

Nói xong, cô xoay người rời đi, không ngoái đầu lại. Lâm Định đứng tại chỗ, đôi mắt vốn đỏ hoe giờ đây ánh lên một tia sáng khó lường.

Đêm đó, khi màn đêm bao phủ Lâm phủ, Lâm Định đích thân đưa quan tài của Lâm Minh Nhi vào hầm bí mật. Hầm sâu hun hút, hơi lạnh âm u như đến từ lòng đất. Đuốc dọc hai bên tường tỏa ra ánh sáng leo lét, nhưng không xua đi nổi sự tà dị nồng nặc trong không khí.

Bên trong, một người phụ nữ tóc bạc phơ đã ngồi đợi sẵn. Bà ta gầy trơ xương, da dẻ nhăn nheo, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, giống như một con quỷ già đã sống hàng trăm năm. Lâm Định bước đến, cúi đầu, giọng cung kính:

“Nô Ni.”

Người đàn bà đó khẽ ngẩng lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười kỳ dị. Khoảnh khắc con d/a/o sắc lạnh sắp cắt đứt đầu lưỡi của Lâm Minh Nhi, đôi mắt cô ta đột ngột mở bừng!

Rầm!

Cả cơ thể bật dậy, dây xích quấn quanh thân bị sức mạnh quỷ dị bẻ g/ã//y, bắn tung tóe ra bốn phía. Lâm Định đứng ngay bên cạnh, toàn thân cứng đờ, mắt trợn trừng.

“Cái gì—”

Ông ta chưa kịp phản ứng thì Lâm Minh Nhi đã nhào xuống, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ. Nô Ni không hề hoảng hốt. Bà ta vốn không phải kẻ dễ đối phó.

“Còn muốn vùng vẫy?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bà ta vung tay một loạt kim châm bay về phía Lâm Minh Nhi!

Xoẹt!

Không khí liền vặn vẹo, tiếng gió rít lên ghê rợn. Cùng lúc đó, một chiếc chuông gió lớn từ trên trần rơi xuống, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Keng keng keng!

Chuông gió vừa chạm đất, một kết giới vàng sậm lập tức bủa vây Lâm Minh Nhi, muốn nhốt cô ta lại!

Nhưng lần này, Lâm Minh Nhi không còn là một oan hồn yếu đuối nữa. Cô ta gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hận thù, quét tay hất văng chiếc chuông khổng lồ!

Ầm!!!

Chiếc chuông gió vốn dùng để phong ấn bị Minh Nhi đánh ngược trở lại, đập thẳng về phía Nô Ni. Nô Ni không kịp tránh, bị sóng khí bạo phát hất mạnh ra sau.

Lâm Định hoảng loạn lùi lại, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy. Lâm Minh Nhi vung tay xé rách không khí, sát khí ngùn ngụt, tiến thẳng về phía Lâm Định.

Lâm Định mặt cắt không còn giọt m/á/u, lùi lại từng bước.

Lâm Minh Nhi lúc này đã không còn là một con người, chỉ có hận thù tràn ngập trong lòng. Chỉ cần g/i/ee/t Lâm Định, mọi thứ sẽ kết thúc!

Nhưng ngay lúc đó—

Huýt—!

Nô Ni huýt sáo một tiếng chói tai. Từ bốn phía, một nhóm nữ nhân từ trong bóng tối bước ra. Họ như những con búp bê m/á/u, chỉ còn lại những cơ thể bị nguyền rủa, đôi mắt vô hồn, làn da xanh xao, miệng khẽ mấp máy những câu vô nghĩa. Đó là những Nữ Nguyệt đã bị luyện thành công.

“Xé nó ra.” Nô Ni lạnh lùng ra lệnh. Ngay lập tức, đám Nữ Nguyệt đồng loạt lao tới.

Xẹt xẹt xẹt!

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!