Skip to main content

Chương 6.

16:16 – 31/03/2025 – 9 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ngay khoảnh khắc hai chữ “đồng trinh” vang lên, Lâm Minh Nhi như phát điên!

Cô ta rít lên một tiếng chói tai, cả cơ thể lao tới, hai bàn tay với những móng vuốt đen ngòm chực cào xé tất cả. Nhưng sợi xích trừ tà bừng sáng, siết chặt cô ta xuống mặt đất.

Hồng Anh không để tâm đến cảnh tượng đó, chỉ lạnh giọng hỏi tiếp:

“Ông ta muốn luyện cô thành Nữ Nguyệt?”

Không khí đột ngột nặng trịch, như có thứ gì đó siết lấy cổ họng tất cả mọi người.

Nữ Nguyệt.

Không phải thần. Không phải quỷ.

Không thuộc thiên địa.

Là một thi thể đồng trinh, mang theo oán niệm đời đời kiếp kiếp, không thể siêu thoát.

Một khi bị luyện thành Nữ Nguyệt, linh hồn sẽ mãi mãi bị trói buộc trong xác thịt, chịu nỗi đau thiêu đốt từ bên trong, vĩnh viễn không có ngày giải thoát.

Đổi lại, người sở hữu Nữ Nguyệt sẽ có được vận thế hưng thịnh, con đàn cháu đống, tinh lực tràn trề.

Mãnh Khanh khẽ cười lạnh.

“Lâm Định… Muốn dùng chính con gái ruột của mình để vượng vận cho bản thân.”

Lâm Minh Nhi phát điên, gào thét như con thú bị thương.

“Đồng bọn… G/i/ee/t sạch… G/i/ee/t sạch…”

Hồng Anh bực mình đến mức không thèm kiêng nể nữa, cô quát thẳng vào mặt oán hồn:

“Câm miệng! Cô còn hét nữa, ta không giúp cô đâu!”

Ngay khi câu nói vừa dứt, lá bùa đỏ trong tay Hồng Anh đã phóng thẳng về phía miệng Lâm Minh Nhi.

Bốp!

Lá bùa dính chặt, lập tức bốc lên từng luồng khói đen. Lâm Minh Nhi giãy giụa, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ đầy căm hận.

Hồng Anh không cho cô ta thời gian vùng vẫy, hỏi:

“Ông ta sợ cô phát hiện ra bí mật này nên mới gả cô đi xa?”

Lâm Minh Nhi khựng lại. Cô ta run rẩy một chút, rồi gật đầu.

Hồng Anh nheo mắt:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Người nhà của cô? Là tỷ tỷ của cô sao?”

Minh Nhi lại gật đầu. Lần này, từ trong hốc mắt sâu thẳm, hai dòng m/á/u đỏ tươi tuôn ra. Hồng Anh thở hắt ra một hơi, lòng trầm xuống.

Chả trách.

Nữ giới nhà họ Lâm, ngoại trừ các quý phu nhân đã sinh con đẻ cái, những người còn lại đều chết trẻ. Là vì bị luyện thành Nữ Nguyệt.

Cơn giận trong lòng Hồng Anh bùng lên như lửa cháy. Lâm Định không chỉ muốn luyện con gái mình thành Nữ Nguyệt, mà đây vốn dĩ đã là truyền thống lâu đời trong gia tộc hắn!

Hồng Anh phất tay, ánh mắt sắc lạnh.

“Trở lại quan tài, ngoan ngoãn về Lâm gia. Ta đảm bảo sẽ giúp cô báo thù. Chịu hay không chịu?”

Cô híp mắt, giọng nói trầm xuống đầy đe dọa:

“Nếu không chịu, ta ngay lập tức trục hồn cô vào đoản đao. Khi đó, cô không thể rửa hận, cũng chẳng thể siêu thoát. Một đời một kiếp bị phong ấn, muốn hay không muốn?”

Lâm Minh Nhi ngẩn người. Oán hồn giãy giụa nãy giờ bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt trắng nhách trừng trừng nhìn Hồng Anh.

Rồi, cô ta liên tục gật đầu, sau đó lại liên tục lắc đầu. Thi hài đỏ rực ngoan ngoãn quay người, lặng lẽ bước về phía quan tài.

Ngay khi Minh Nhi vừa chui vào, Hồng Anh trợn mắt hét lên:

“Mẹ nó! Cô phá hỏng rồi còn chui vào làm gì?! Định nằm lộ thiên giữa đường à?!”

“Đợi người mang cái khác đến đi!”

Lâm Minh Nhi khựng lại, chớp mắt, có vẻ cũng hơi lúng túng. Đám tiêu sư đứng bên ngoài nhìn nhau, rồi đồng loạt quay mặt đi chỗ khác, ra sức nhịn cười.

Về phòng, Hồng Anh nằm dài trên đùi Mãnh Khanh, thở ra một hơi nặng nề. Mãnh Khanh cúi xuống, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc rối bời của cô, chậm rãi vuốt ve. Nàng ta cười khẽ.

“Vừa rồi hứa giúp người ta, bây giờ hối hận rồi à?”

Hồng Anh nhắm mắt, lắc đầu.

“Không phải. Ta chỉ cảm thấy… Tên Lâm Định kia quá tàn nhẫn. Đó là con gái ruột của hắn mà.”

Mãnh Khanh bật cười. Nhưng trong tiếng cười ấy không có chút ấm áp nào, chỉ toàn lạnh lẽo và châm chọc.

“Nàng không biết à?”

Nàng ta cúi thấp hơn, thì thầm ngay bên tai Hồng Anh:

“M/á/u mủ ruột rà luyện thành Nữ Nguyệt mới linh nghiệm đấy.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!