Lâm Minh Nhi gào thét, tiếng khóc xé tan màn đêm, mang theo nỗi uất hận khôn cùng. Giọng nói của cô ta méo mó, đứt quãng, như thể đến tận lúc này, ngay cả linh hồn cũng đang đau đớn đến vặn vẹo.
“Ta vốn không muốn gả đi… Nhưng phụ thân ép ta! Ông ta muốn củng cố địa vị của mình… Muốn biến ta thành một con cờ! Nhưng ta vẫn nhẫn nhịn, vẫn cố gắng hòa hợp với Điều Tộc, vì ta tin rằng chỉ cần có thành ý, họ sẽ chấp nhận ta…
“Nhưng không! Ông ta không cần Điều Tộc! Ông ta chỉ muốn tận diệt bọn họ! Một ngàn ba trăm mười bảy mạng người…Sau đêm tân hôn, không ai sống sót, kể cả ta!”
Không khí xung quanh lạnh đến tê tái. Một làn sương đen dày đặc lan ra từ thi thể của Lâm Minh Nhi, cuốn theo oán khí nồng nặc. Đám tiêu sư đứng từ xa cũng phải bất giác lùi lại vài bước, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
“Lâm Định muốn đích thân mang xác ta về, nhưng đám sát thủ đầu tiên đặt chân ra tay Điều Tộc đã bị ta g/i/ee/t sạch. Ông ta sợ ta… Sợ oán khí của ta sẽ lan ra… Nên mới mượn tay Thiên Hồn Tiêu Cục, dùng các người để áp giải ta về!”
“Đồng bọn, phải g/i/ee/t!”
Hồng Anh siết chặt chuôi đoản đao, từng đường gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ. Đầu cô ong ong, từng hình ảnh của chuyến áp tải lại ùa về trong đầu.
Cô cùng tiêu đội đến Điều Tộc, nơi này vốn dĩ là một bộ tộc xa xôi, ít giao tiếp với bên ngoài. Nhưng ngay khi bọn họ đặt chân đến, người dân ở đó lại ăn nói trôi chảy, không giống những bộ tộc hoang dã như lời đồn.
Tuy nhiên, ánh mắt của họ… Vừa lạnh nhạt, vừa sợ hãi, đặc biệt là khi nhìn vào quan tài của Lâm Minh Nhi.
Hồng Anh nhắm mắt, khẽ nghiến răng. Cô nhớ lại sự cẩn thận quá mức của Lâm Định trước chuyến đi. Ông ta không chỉ dặn dò cặn kẽ, mà còn đặc biệt yêu cầu cô mang theo những tiêu sư giỏi giang nhất, tốt nhất là mang theo “tổ tiên” đi cùng.
Giờ thì cô đã hiểu.
Không phải vì sợ đường xa nguy hiểm.
Mà là vì ông ta biết, cái xác này sẽ không nằm yên.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzHồng Anh tức giận. Cô không bực vì Lâm Minh Nhi quấy phá, càng không sợ oan hồn này, mà tức đến run tay vì bị Lâm Định lợi dụng. Điều khiến cô giận nhất không phải ai khác, mà chính là sự ngu xuẩn của bản thân khi để một lão già mưu mô như thế qua mặt.
Trần gia ba mươi lăm đời áp tiêu, nhận tiền giao hàng, không quản chuyện thiên hạ.
Bọn họ không phải tiêu sư hành hiệp trượng nghĩa như lời đồn đại. Bọn họ chỉ lo làm ăn. Ngươi trả tiền, ta áp tiêu.
Chưa từng có chuyện Trần gia bị kẻ khác lợi dụng. Nhưng hôm nay, chính cô đã để điều đó xảy ra.
Hồng Anh hít sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc.
“Mắc cái gì ông ta phải mang xác cô về?”
Cô trừng mắt nhìn Lâm Minh Nhi. “Ông ta đã g/i/ee/t cô rồi còn gì?”
Lâm Minh Nhi cười lạnh, ánh mắt như lưỡi d/a/o rạch toạc bóng tối.
Lúc này, Mãnh Khanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lóe sáng.
“Bởi vì cô ấy là gái đồng trinh.”
Giọng nàng trầm thấp, đầy chắc chắn.
“Ta ngửi được.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.