Lâm Định vì thương con, không đành lòng để con gái mình chịu cảnh vùi xác dưới đáy sông. Ông ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn thuê Hồng Anh lén tráo thi thể, mang con gái về lại quê nhà, an táng theo nghi lễ tử tế.
Mọi chuyện đáng lẽ đã kết thúc như thế. Nhưng không ai ngờ rằng Lâm Minh Nhi lại trở thành một oán hồn hung tợn đến vậy.
Quan tài rung lắc dữ dội trong màn đêm, những âm thanh cọt kẹt vang lên như thể có thứ gì đang cố xé nát lớp gỗ từ bên trong. Đoàn tiêu sư dù đã quen với những hiện tượng kỳ dị nhưng cũng không khỏi rùng mình trước cảnh tượng này.
Rắc!
Một tiếng g/ã//y vang lên chát chúa. Nắp quan tài bật tung, những mảnh gỗ vỡ vụn bắn ra khắp nơi. Một bóng người lao vọt lên, mái tóc dài rũ rượi, tấm hỉ phục đỏ tươi phất phơ như ngọn lửa giữa bóng tối. Đôi mắt đen kịt của Lâm Minh Nhi nhìn chằm chằm vào đám tiêu sư xung quanh, ánh lên sát khí điên cuồng.
Cô ta vung tay, một luồng âm khí lạnh buốt bắn ra. Mấy tiêu sư gần đó chưa kịp phản ứng đã bị hất văng ra xa, lăn lộn trên mặt đất, miệng bật m/á/u.
Tiếng động lớn khiến Hồng Anh và Mãnh Khanh lập tức lao đến. Cô chỉ vừa bước chân vào hậu viện đã thấy bọn họ nằm rên rỉ trên đất, còn thi thể lẽ ra phải nằm yên trong quan tài thì lại đứng đó, từng bước tiến về phía trước.
Mãnh Khanh nhíu mày, đôi mắt đỏ rực của nàng ta trừng lớn. Hơi thở của nàng trầm xuống, mang theo khí tức dữ dằn của loài thú săn mồi.
Nhìn thấy Mãnh Khanh, Lâm Minh Nhi thoáng khựng lại, lùi về sau một bước.
Nhưng rồi, ánh mắt cô ta nhanh chóng tràn đầy hận thù. Giọng nói the thé cất lên, như âm vang từ cõi âm vọng về:
“Không ai được cản ta!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzGiọng nói ấy đột ngột vỡ vụn, hoà vào tiếng gió gào thét. Không đợi ai phản ứng, Lâm Minh Nhi lao tới, bàn tay với những móng tay đen dài như vuốt chim chĩa thẳng về phía Hồng Anh.
“G/i/ee/t hết…”
Mãnh Khanh đứng chắn trước mặt Hồng Anh, thân hình cao lớn của nàng phủ một bóng đen lên nền đất. Nàng nhe răng gầm gừ trong đêm tối.
Lâm Minh Nhi không lùi nữa. Cô ta rít lên một tiếng chói tai, những ngón tay gầy guộc nhưng sắc như d/a/o vươn ra, nhằm thẳng vào Hồng Anh.
“Đồng bọn… Đáng c/h/ế/t!”
Xoảng!
Sợi xích vốn lỏng lẻo trên chân Lâm Minh Nhi bỗng căng chặt, phát ra ánh sáng u ám. Một lực mạnh mẽ kéo giật cô ta xuống đất. Oán hồn vùng vẫy dữ dội, gào rú thảm thiết, nhưng sợi xích càng siết chặt hơn, ghìm cô ta xuống nền đất lạnh. Những ký tự cổ xưa thoát ra từ môi Hồng Anh, hòa vào không khí, như có một sức mạnh vô hình len lỏi vào sợi dây xích trừ tà.
Hồng Anh cắn mạnh đầu ngón tay, một giọt m/á/u tươi rơi xuống lưỡi đoản đao khiến nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cô vung đao, c/h/é/m thẳng xuống, lưỡi đao chỉ sượt qua khoảng không ngay trước mặt Lâm Minh Nhi, nhưng sát khí trong đòn đánh đủ để khiến cô ta run lên bần bật.
Giọng Hồng Anh lạnh đi, mất kiên nhẫn:
“Đêm nay cô không nói rõ, ngày mai đừng hòng đoàn tụ với gia đình! Con mẹ nó, ta đã làm cái gì cô?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.