Skip to main content

Chương 3.

16:18 – 31/03/2025 – 12 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Hồng Anh không để tâm đến vết thương trên cổ, dưới ánh lửa lờ mờ, Hồng Anh điểm mạnh ngón tay vào ấn đường của cái xác. Một tia sáng xanh nhạt lập tức loé lên, xuyên qua những lớp oán khí đen kịt bám trên trán nó. Cái xác co giật, đôi mắt đen như hố sâu trợn trừng, nhưng không thể cử động.

“Bổn tiểu thư không quan tâm cô có thù hằn gì với ai, nhưng mẹ nó, nửa đêm làm phiền giấc ngủ của ta là không được.” Hồng Anh hất sợi tóc lòa xòa trước trán, giọng đầy bực bội.

Mãnh Khanh đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cái xác. Ngay khi nó mở miệng gào lên một tiếng tuyệt vọng, nàng ta lập tức gầm gừ, móng tay sắc nhọn trồi ra như sẵn sàng xé nát kẻ trước mặt.

Tiếng thét là thứ âm thanh the thé, chói tai, vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất của cõi âm. Một giọng nói chồng chéo, đứt đoạn, đầy oán hận tràn ra:

“Chúng mày hại tao… Chúng mày hại tao!”

Lửa trong lều lập tức rung động, từng cơn gió lạnh lùa qua, khiến những tấm vải bố run lên bần bật. Không khí đặc quánh lại, mùi tanh tưởi tràn ngập, như thể có vô số oan hồn đang lượn lờ quanh đây, chực chờ lao vào xé xác tất cả.

Hồng Anh cau mày. Khi những tia sáng đầu tiên của mặt trời xuyên qua chân trời, phủ lên sa mạc một lớp ánh sáng mờ nhạt, thi thể mặc hỉ phục bỗng nhiên mềm nhũn. Những luồng oán khí quấn quanh nó từ từ tan biến, như thể bị ánh nắng ép trở lại trong vỏ bọc xác thịt lạnh lẽo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Các tiêu sư khác cũng vừa thức dậy, nhưng không ai tỏ ra bất ngờ trước cảnh tượng này. Dường như họ đã quá quen với những đêm như vậy. Không ai hỏi han hay bàn luận, chỉ lặng lẽ tiến tới, lau sạch lớp cát bụi bám trên thi thể rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại quan tài, đóng chặt nắp.

Hồng Anh đứng nhìn một lúc, rồi chỉ phất tay ra hiệu tiếp tục lên đường. Cả đoàn tiêu lại bắt đầu một ngày mới, không ai nhắc đến chuyện đã xảy ra đêm qua.

Mãnh Khanh đã trở lại hình dáng nguyên thủy của mình—một con chó mực to lớn, lông đen mượt như nhung. Mệt mỏi sau một đêm không ngủ, Hồng Anh ngồi vào xe ngựa, nhắm mắt lại. Cô tựa vào thân hình ấm áp của Mãnh Khanh ngủ bù..

Khi đoàn tiêu sư tiến vào Thành Yên Lạc, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Những con phố tấp nập người qua kẻ lại, nhưng đoàn tiêu đi đến đâu, người dân đều lặng lẽ né sang hai bên, ánh mắt e dè dõi theo đoàn người. Họ Trần từ lâu đã nổi danh là những người đưa kẻ c/h/ế/t về quê, nhưng không ai muốn dính dáng quá nhiều đến chuyện của âm giới.

Trở về Thiên Hồn Tiêu Cục, Hồng Anh chỉ đạo người khiêng quan tài của Lâm Minh Nhi vào hậu viện, dặn dò cẩn thận không ai được chạm vào trước khi bàn giao. Theo kế hoạch, sáng mai cô sẽ trực tiếp áp tải quan tài đến phủ thành chủ Lâm Định, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu những nghi vấn.

Lâm Minh Nhi—tiểu thư duy nhất của thành chủ, vừa mới gả đi đã chết. Theo lý, nàng ta phải được chôn cất ở đất nhà chồng, nhưng gia tộc bên đó tin vào tục lệ cổ xưa: khi một người chết, thi thể sẽ bị quẳng xuống sông, để linh hồn tan vào dòng nước, không vướng bận trần thế.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!