Thông thường, m/á/u tươi kết hợp với chú thuật có thể khắc chế oan hồn, nhưng lần này, thứ cô chạm vào chỉ lạnh lẽo vô hồn, không có dấu hiệu bị trấn áp hay tiêu tán.
Mạch suy nghĩ bị cắt ngang khi cái xác đột ngột gầm lên. Âm thanh của nó như hàng trăm ngàn giọng nói chồng lên nhau, đứt đoạn, ai oán, đầy uất hận. Những ngón tay trên cổ Hồng Anh càng siết chặt hơn, như muốn nghiền nát tất cả những gì còn sống trên thế gian này.
Tiếng xé gió vang lên. Một bóng đen lao vụt vào lều, nhanh như chớp.
Con chó mực to lớn, lông đen tuyền, đôi mắt đỏ như than hồng. Nó gầm gừ trầm thấp, âm thanh như vọng lên từ địa ngục. Cái đuôi dài quất mạnh vào cái xác đang siết cổ Hồng Anh. Cái xác gào thét, buông cô ra theo phản xạ.
Không chần chừ, con chó mực lập tức lao đến, hàm răng sắc nhọn cắn thẳng vào chân thi thể. Cú cắn mạnh đến mức thịt da như nát vụn, một dòng m/á/u đen tanh nồng phụt ra.
Gầm lên một tiếng, nó giật mạnh, lôi cái xác ra khỏi lều. Lực quăng mạnh đến mức cái xác lăn lông lốc trên cát, áo hỉ đỏ thẫm tung bay trong màn đêm.
Bên ngoài, gió lạnh đột nhiên ngừng thổi. Cả trại tiêu rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể mọi thứ đang nín thở chờ đợi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzHồng Anh khụy gối, bàn tay ôm lấy cổ, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt cô hướng ra ngoài, nơi cái xác vừa bị quẳng đi. Hồng Anh ngay lập tức phóng dây xích trừ tà về phía cái xác kia, trói cô ta lại. Sợi dây xích trừ tà lao đi như một con rắn bạc, loé lên ánh sáng u ám giữa đêm đen. Nó quấn chặt lấy cái xác mặc hỉ phục, từng vòng, từng vòng siết chặt, tạo ra những tiếng ken két ghê rợn.
Cái xác gào lên, giãy giụa dữ dội. Oán khí cuộn trào như những làn khói đen bốc lên từ mặt đất, nhưng dây xích càng siết lại, như thể đang hút lấy từng tia âm khí cuối cùng của nó.
Hồng Anh thở hắt ra, bàn tay vẫn ghìm chặt dây xích, đề phòng nó vùng thoát.
Bên cạnh cô, con chó mực bỗng nhiên dừng lại. Một làn sương đen nhàn nhạt toả ra từ thân thể nó, xoắn lại như một dải lụa mềm mại. Trong khoảnh khắc, hình dáng con chó mực biến đổi, đôi chân dài ra, cơ thể thon gọn lại, mái tóc đen mượt xoã xuống. Chỉ trong nháy mắt, con thú dữ vừa rồi đã hoá thành một nữ tử trẻ trung.
Nàng ta mặc một bộ y phục đen, đôi mắt đỏ rực lấp lánh trong bóng tối. Gương mặt nàng sắc sảo, nhưng trên đó không có nét dịu dàng, chỉ toàn vẻ dữ tợn, hoang dã như dã thú.
Không nói một lời, nàng cúi xuống, bàn tay thon dài nâng cằm Hồng Anh lên. Đầu lưỡi lạnh lẽo lướt qua vết bầm tím trên cổ cô, để lại một cảm giác rợn người, vừa quen thuộc vừa kỳ lạ.
Một giọng nói khàn khàn cất lên, mang theo chút chế giễu: “Chút nữa là c/h/ế/t rồi đấy.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.