Skip to main content

Chương 1.

16:12 – 31/03/2025 – 21 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Mặt trời đỏ rực trôi dần xuống phía chân trời, nhuộm cát vàng thành một màu đồng cháy. Gió sa mạc rít qua từng dải cồn cát, cuốn theo hơi nóng ban ngày còn sót lại. Đoàn tiêu sư đi thành hàng dài, lưng còng xuống vì mệt mỏi, vó ngựa chậm rãi lún sâu vào lớp cát mịn.

Trần Hồng Anh ghìm cương, quét mắt nhìn những cỗ quan tài phủ vải bố cũ kỹ. Mỗi cỗ quan tài là một hành trình dài, một thân xác không còn hồn, một mảnh quê hương còn vương vấn trong cát bụi. Cô đưa tay lên ra hiệu, giọng khàn đi vì hơi nóng: “Tìm chỗ nghỉ!”

Phía trước, kẻ dò đường gật đầu, thúc ngựa chạy nhanh hơn về phía một vùng bóng tối mơ hồ giữa biển cát.

Lửa trong trại đã tắt gần hết, chỉ còn vài đốm than đỏ leo lét giữa lớp tro nguội. Cơn gió lạ trườn qua từng tấm lều, mang theo hơi lạnh quái dị len lỏi vào da thịt. Cát bên ngoài không còn cuộn lên như thường lệ, mà dường như bị đè nén dưới một thứ gì đó vô hình. Không khí dần trở nên đặc quánh, nặng nề như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy lồng ngực.

Hồng Anh mở mắt. Cô không ngồi dậy ngay, chỉ đưa tay siết chặt lá bùa dưới gối. Cảm giác này… Cô quá quen thuộc. Đã từng có những đêm dài như thế, khi cát lặng như chết và màn đêm bỗng nặng trịch như có thứ gì đang rình rập.

Cô khẽ thì thầm, không phải để gọi ai, mà là để xác nhận điều mình đã biết từ trước: “Tới rồi.”

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen lao vọt vào lều. Không phải người, cũng không phải gió. Nó là một cái xác.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Hỉ phục đỏ rực tung bay trong màn đêm, lẫn giữa màu m/á/u bết đầy vạt áo. Gương mặt trắng nhợt, cứng đờ như sáp, đôi mắt đen kịt trừng trừng nhìn cô. Miệng nó ngoác rộng, m/á/u trào ra thành từng dòng đặc quánh, nồng nặc mùi tanh tưởi.

Tiếng thét xé toang sự im lặng, không hẳn là âm thanh của người sống, mà là thứ gì đó sâu hơn, dày đặc hơn, như thể một cơn giận đã tích tụ hàng trăm năm đang chực chờ bùng nổ.

Hồng Anh đã gặp nhiều oan hồn trên những chuyến áp tải. Có kẻ chỉ là tàn hồn lưu luyến trần thế, có kẻ chết oan chưa siêu thoát, nhưng chưa từng có oán khí nào nặng đến mức này. Không chỉ là hận thù, mà là nỗi căm hận đến mức muốn xé xác tất cả những gì còn tồn tại.

Cô lập tức xoay người, lá bùa trấn hồn vừa rời khỏi tay Hồng Anh đã bị một luồng gió mạnh xé toạc thành từng mảnh vụn, như thể có một bàn tay vô hình nghiền nát nó ngay giữa không trung. Cùng lúc đó, cái xác lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Cổ họng cô thít chặt. Một bàn tay lạnh ngắt, cứng như thép siết lấy cổ cô, mạnh đến mức xương gần như rạn vỡ dưới sức ép. Cái xác đứng sát trước mặt, hơi thở tanh nồng mùi m/á/u, da thịt trắng bệch lộ rõ từng đường gân đen ngoằn ngoèo chạy dọc theo cổ. Đôi mắt đen sâu thẳm của nó không có tròng trắng, chỉ là một hố tối tăm đầy căm hận.

Không kịp nghĩ ngợi, Hồng Anh cắn mạnh vào đầu lưỡi, m/á/u tươi tràn ra khoang miệng. Cô phun một ngụm m/á/u vào không trung, vẽ nhanh một đạo phù chú trên lòng bàn tay rồi ấn thẳng lên trán cái xác.

Không có gì xảy ra.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark