Skip to main content

Chương 9

10:44 – 17/04/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

9.

Đúng lúc ấy, điện thoại lại vang lên.
Là Phó Tân gọi tới.
Tôi vội vàng bắt máy.
Tôi nghe thấy bên kia tiếng bước chân vội vã, sau đó lại ngừng lại.
Âm thanh rất trống trải.
Anh ấy nói: “Đừng sợ, anh sắp đến rồi!”

Dưới sự truy hỏi liên tục của tôi, cuối cùng tôi mới biết Phó Tân đã đến thành phố tôi đang sống để làm thêm hè.
Chỉ vì muốn gặp tôi một lần.
Tôi bỗng thấy cảm động.
Tôi kể cho anh ấy những điều mình vẫn giấu kín.
Phó Tân cũng rất bao dung, nói rằng mình không quan tâm đến ngoại hình, chỉ mong có thể thật lòng ở bên tôi.

Tiếng gõ cửa lúc này càng thêm dồn dập.
Chúng tôi như đôi tình nhân trong ngày tận thế, dẫu có chết cũng phải ở bên nhau.
Tôi bỗng thấy nhẹ lòng.
Đã có Phó Tân đến rồi, tôi còn gì phải sợ nữa chứ?
Hơn nữa cửa nhà còn được khóa bằng mấy ổ xích, hắn sao có thể vào được?

Tôi đè nén nỗi sợ trong lòng, đứng dậy mở cửa phòng ngủ, rồi lại kiểm tra kỹ ổ khóa một lượt.
Sau khi xác nhận không có gì bất thường, tôi để điện thoại bên cạnh.
Phó Tân không cúp máy, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng thở của anh ấy.
Tôi nghĩ, đợi Phó Tân đến, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát bắt tên shipper ngoài cửa.
Dù hắn có lý do gì, tôi cũng phải nhổ một bãi nước bọt thật mạnh vào mặt hắn!

Nghĩ tới đây, cơn buồn ngủ càng lúc càng dâng lên.
Tiếng của Phó Tân ở đầu dây bên kia cũng ngày càng trống rỗng.

“Lộp cộp.
Lộp cộp.
Lộp cộp.”
Là tiếng bước chân đi lên cầu thang.

“Cạch.”
Ai đó đang mở khóa.

“Cạch.”

Có người đã đóng cửa lại.
Cạch.
Đó là âm thanh gì vậy?

Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Từng nhịp, từng nhịp, rất đều đặn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ý thức cuối cùng còn sót lại của tôi vẫn đang miên man suy nghĩ.
Sao tiếng gõ cửa bây giờ lại có chút khác với lúc trước nhỉ?
Khác ở chỗ nào chứ?
Tôi không thể nói rõ được.
Buồn ngủ quá…

Ồ.
Tôi chợt nhớ ra nó khác ở đâu rồi.
Cửa chính là cửa gỗ, gõ vào sẽ phát ra tiếng vang giòn.
Lẽ nào… hắn không gõ vào cửa chính?
Vậy là cửa nào phát ra tiếng trầm đục như vậy chứ?
Là cửa nào đây?

Ồ… là phòng tắm.
Cửa phòng tắm là cửa kính.

Nghĩ đến điều đó, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy.
Là ai đang gõ cửa trong nhà tôi?
Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc tôi ngồi dậy, tiếng gõ cửa lại đột ngột dừng lại.

Tôi do dự, không biết có nên xuống giường xem thử không.
Lúc ấy, bên tai lại vang lên một giọng đàn ông.
Anh ta nói:
“Thiên thiên, anh vào rồi đây.”

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, nước mắt tràn ngập trong mắt.
Lúc này, cho dù thế nào đi nữa, bạn trai quen qua mạng vẫn tốt hơn là một kẻ giết người xa lạ.
Tôi nói:
“Anh làm em sợ chết khiếp, sao giờ mới tới vậy?”

Giọng của anh ấy vang lên từ ngoài cửa:
“Anh đã gọi chiếc xe nhanh nhất tới đây rồi. Anh thấy có một anh shipper bất tỉnh trước cửa nhà em, là em làm à?”

Tôi kể lại chuyện với anh shipper kia.
Rồi ngập ngừng hỏi:
“Có phải anh đã đăng bài trên mạng, nói muốn biết bạn gái mạng của mình trông như thế nào, còn nói nếu xấu thì sẽ giết cô ấy không?”

Nghe vậy, anh ấy bật cười lớn:
“Thiên Thiên, sao em lại tin mấy chuyện đó? Với lại anh đổi ảnh đại diện từ lâu rồi mà.
Sáng nay sếp bảo ảnh đại diện của anh nhìn không nghiêm túc, kêu anh đổi đi, anh chưa kịp nói với em thôi.”

Anh ấy vừa nói, tôi vừa mở khung chat ra xem, thì thấy ảnh đại diện của anh đã đổi thật.
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!