Skip to main content

Chương 10

10:54 – 17/04/2025 – 20 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

10.

Cạch.
Tôi chậm rãi mở cửa phòng, nhìn thấy một gương mặt điển trai.
Thì ra, Phó Tân đúng thật là người giống hệt như trong ảnh.

Anh ấy đưa tay ra với tôi, trông chẳng khác gì nam chính trong phim thần tượng.
Tôi chậm rãi đặt tay mình lên tay anh ấy.

Anh kéo tôi ngồi xuống sofa, lấy băng cá nhân ra một cách thuần thục.
Thì ra khi nãy lúc tôi giằng co với anh shipper thì bị trầy ngón tay, đến khi Phó Tân cầm lấy tay tôi, tôi mới để ý thấy.

Tôi ngại ngùng đặt tay lên tay anh.
“Em có phải không giống như anh tưởng tượng không?”

Giọng anh ấy hơi mơ hồ, nghe có chút khác so với lúc gọi điện bình thường.
Tôi nghe anh nói:
“Sao lại không chứ, trong lòng anh thì Thiên Thiên chính là như thế này mà.”

Tôi chợt nhớ ra chuyện anh ấy mở được cửa nhà tôi.
Vội vàng hỏi anh làm sao có chìa khóa nhà tôi.

Anh mới giải thích:
“Thật ra anh đã biết em sống ở đây từ lâu rồi. Nhưng anh không dám nói, sợ em lại không chịu gặp anh… nên anh đã lén theo dõi em vài lần…”

Thấy sắc mặt tôi càng lúc càng khó coi, anh vội giải thích tiếp:
“Anh thề là anh không làm gì khác cả! Chìa khóa đó là anh nhặt được khi em làm rơi…”

Tôi chợt nhớ ra —
Nửa tháng trước, tôi đã làm rơi một chiếc chìa khóa.
Thì ra nó lại nằm trong tay Phó Tân.

Tuy trong lòng vẫn giận vì anh ta lén theo dõi tôi,
nhưng sau những chuyện vừa xảy ra, tôi tạm thời nhẫn nhịn.

Không khí xung quanh dần trở nên yên ắng.
Phó Tân vẫn đang chăm chú kiểm tra vết thương cho tôi.

Tôi nuốt nước bọt, bỗng cảm nhận được bầu không khí mờ ám.
Tôi vô thức cầm lấy điện thoại, định xem chút gì đó để phân tán.

Bất chợt, tôi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều là số điện thoại cùng một khu vực.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Gọi không được, đối phương liền nhắn tin đến.

Tin nhắn viết:
“Chạy mau! Có người đang theo dõi cô!”
“Là một người đàn ông đeo kính, hắn đã vào nhà rồi!”
“Tại sao cô lại đánh tôi?”
“Hắn vào trong rồi…”

Tôi từ từ mở từng tin nhắn ra xem, nhìn dãy số gọi đến.
Là anh shipper câm điếc giao đồ ăn buổi sáng.
Cũng chính là người tôi vừa mới đánh ngất.

Trong lòng tôi bỗng hoang mang, không dám tin vào mắt mình.

Tay tôi vì căng cứng mà lập tức bị đối phương phát hiện.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:
“Sao vậy vợ yêu?”

Tôi lắp bắp, không dám trả lời.
Hắn cũng không vội hỏi tiếp, mà buông tay tôi ra, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Hắn sờ sờ mặt bàn, rồi lại nhìn mấy quyển album.
Đột nhiên quay sang hỏi tôi:
“Em thấy anh có đúng với mong đợi của em không?”

Tôi do dự, không biết nên trả lời thế nào.
Hắn chậm rãi bước từng bước về phía tôi.

Rồi nhặt con búp bê SD lúc nãy tôi ném xuống đất lên.
“Món quà tốt như vậy, sao lại vứt đi chứ?”

Lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lại có con búp bê giống hệt tôi như vậy.
Thì ra là do hắn theo dõi tôi, rồi đặt làm riêng!

Toàn thân tôi trong nháy mắt lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Tôi dốc hết sức suy nghĩ, cố tìm cách thoát thân…

Sau lưng tôi là hành lang tối om. Bên ngoài cửa chính—
Chắc… không có thứ gì đâu, phải không?

Hắn vẫn đang nói:
“Vợ à, để gặp được em, anh thật sự đã tốn rất nhiều công sức.”
Tôi chậm rãi gật đầu.

Hắn lại tiếp lời:
“Anh đã từng trốn dưới gầm giường nhà em, trong hành lang, ở lối đi… vậy mà em đều không nhìn thấy anh… Vợ ơi, có phải em không thích anh không?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!