11.
Tôi chợt ngẩng đầu lên, nhìn về khuôn mặt tuấn tú trước mặt.
Ngay khoảnh khắc đó—
Các đường nét trên gương mặt hắn như một lớp giấy mỏng, từng mảnh rơi xuống.
Lộ ra một gương mặt bình thường đến tột cùng. Tôi đã từng gặp hắn.
Trong suốt một tháng này, từ nhà hàng, tiệm net, cho đến trong khu chung cư—
Tôi đã vô số lần chạm mặt người này.
Hắn từng nói mình là cư dân mới chuyển đến khu nhà.
Tôi cũng chẳng để tâm, thậm chí còn kết bạn với hắn.
Tôi vội vàng mở điện thoại, tìm vào trang cá nhân của cái người “hàng xóm” đó.
Không biết từ khi nào, ảnh đại diện của hắn đã đổi thành ảnh đôi với tôi – giống hệt ảnh của tôi và người bạn trai online.
Tôi nhìn thấy hắn từng đăng một câu hỏi trên trang cá nhân:
“Muốn biết bạn gái trên mạng của mình trông như thế nào thì phải làm sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt thật của hắn, toàn thân lạnh toát. Những mảnh “mặt nạ” giấy vẫn còn vương vãi trên sàn, trông quái dị như trong một cơn ác mộng.
Hắn chậm rãi bước lại gần, trên tay vẫn ôm con búp bê SD với gương mặt giống hệt tôi.
“Em thấy không? Em thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức anh muốn giữ em mãi mãi.”
Tôi lùi từng bước, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng.
“Anh… không phải là người mà tôi quen biết…”
Hắn cười khẽ, rồi ghé sát tai tôi thì thầm:
“Nhưng anh đã luôn ở bên em. Từ trước đến nay, chỉ có anh là yêu em thật lòng.”
Tôi cắn răng, đột ngột giật lấy cây kéo trong ngăn kéo gần đó—thứ mà tôi vẫn thường dùng để mở gói hàng.
Tôi hét lên và đâm mạnh vào vai hắn.
Hắn ngã xuống, tay vẫn nắm lấy con búp bê, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng.
Tôi không kịp nghĩ gì, lao đến cửa chính, mở từng chiếc khóa xích một. Tim tôi như muốn vỡ tung khi từng ổ khóa bật mở, phát ra tiếng “cách” giòn tan giữa đêm im lặng.
Cuối cùng, cánh cửa bật ra—ánh đèn hành lang hắt vào, tôi lao ra ngoài, gào to cầu cứu.
Người bảo vệ và vài cư dân trong khu chạy tới. Tôi không nhớ rõ mình đã nói gì, chỉ nhớ họ kéo tôi ra, giữ chặt tôi lại khi tôi vẫn còn run rẩy.
Khi cảnh sát đến, hắn đã biến mất.
Chỉ còn lại con búp bê nằm trên sàn, mặt tôi, đôi mắt tôi, nụ cười của tôi—lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm.
Một tuần sau, tôi chuyển khỏi căn hộ đó, cắt đứt tất cả mạng xã hội, số điện thoại.
Không ai biết hắn là ai, không có tên thật, không có danh tính rõ ràng—tất cả chỉ là một lớp vỏ mà hắn tạo ra trên mạng.
Nhưng mỗi đêm khi tắt đèn đi ngủ, tôi vẫn không dám nhìn xuống gầm giường.
Chỉ sợ—hắn vẫn đang ở đó, mỉm cười, thì thầm:
“Anh vẫn luôn ở bên em, vợ à…”
-HẾT-
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.