8.
Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Ngay khi đã gần như chỉ cách tôi một cánh cửa, điện thoại của Phó Tân lại gọi đến!
Bước chân ngoài cửa đột nhiên dừng lại, không còn âm thanh gì.
Tôi cảm giác có ai đó đang áp sát cửa, nghe ngóng những động tĩnh bên trong.
Vào lúc này, tôi thật sự mừng vì Phó Tân lại gọi cho tôi.
Tôi vội vàng bắt máy, dù màn hình đang đối diện với khuôn mặt tôi.
Phó Tân ở bên kia rất tối, không thể thấy mặt anh ấy.
Anh ấy nhìn thấy tôi mà không có vẻ hoảng hốt, trái lại lại hỏi tôi sao rồi, trông có vẻ rất lo lắng.
Tôi do dự một chút rồi kể lại những chuyện vừa xảy ra.
“Vậy có muốn tôi đến bên cạnh em không?”
Tôi ngừng lại một chút, bỗng nhiên cảm thấy sự bất lực của tình yêu qua mạng.
“Anh làm sao đến bên em được, chúng ta xa nhau thế mà.”
Anh ấy do dự một lúc rồi mới lên tiếng: “Nếu tôi nói tôi đang ở gần nhà em thì sao?”
Khi anh ấy nói, tiếng gõ cửa lại vang lên ngoài cửa.
Cộp cộp cộp.
Có ai đó đang đập cửa.
Tôi không còn tâm trí để nói chuyện với Phó Tân nữa, toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào cánh cửa sắp bị đập vỡ.
Tôi có một cảm giác, giây tiếp theo, chỉ một giây nữa thôi, đối phương sẽ xông vào.
Tôi nghe thấy giọng của Phó Tân từ bên kia: “Cái quái gì vậy? Em nghe thấy tiếng gì vậy? Em đợi tôi, tôi lập tức đến ngay!”
Cái gì?
Vừa rồi Phó Tân nói gì?
Anh ấy biết địa chỉ nhà tôi từ khi nào?
Anh ấy đến từ lúc nào?
Nhưng lúc này tôi không còn thời gian để suy nghĩ về những điều đó, tôi nghe thấy một tiếng “bùm”.
Cửa bị người ta đập vỡ.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc và chiếc mũ đen.
Lúc này, người đó đang nghiêng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Rồi anh ta cười khẩy với tôi.
Tôi lại nhìn thấy khuôn mặt này.
Là shipper đã từng giao đồ ăn cho tôi trước đây.
Thì ra anh ta vẫn luôn ẩn nấp trong nhà tôi, đợi đến lúc tôi ở nhà một mình mới xuất hiện.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì chứ!
Tôi chỉ thấy hắn ra sức chen vào.
Nhưng chiếc khóa xích cuối cùng tôi chưa tháo, nên dù hắn có cố đến mấy cũng không thể vào được.
Hắn phát hiện thứ cản trở mình là một sợi xích, liền cố gắng đưa tay ra muốn tháo nó.
Nhưng giây tiếp theo, tôi cầm bình hoa đập thật mạnh về phía hắn!
Hắn lộ vẻ kinh ngạc, dường như không hiểu tôi lấy cái bình hoa đó từ đâu ra.
Khoảnh khắc sau, hắn ngất xỉu trước cửa.
Tôi không dám mở cửa, vẫn cách cửa mà tốn rất nhiều sức mới đá được hắn ra ngoài.
Sau đó đóng chặt cửa lại.
Cả mấy sợi xích cũng khóa hết.
Nguy hiểm… đã qua chưa?
Tôi lại nhớ tới đơn đồ ăn giao tới lúc nãy chưa mở xong, còn có một bàn tay thò ra ngoài.
Nghĩ lại thì, hình như đó là một con búp bê.
Tôi bước tới, ngồi xổm xuống tháo lớp bao bì ra.
Bên trong quả nhiên là một con búp bê SD phiên bản thu nhỏ.
Chỉ có điều khuôn mặt của nó lại giống tôi đến tám, chín phần.
Như thể một bản sao tỉ lệ thu nhỏ của chính tôi vậy.
Nhiều năm trước, tôi từng đọc về một hiệu ứng trên mạng có tên là “Thung lũng rùng rợn” (Uncanny Valley).
Nội dung đại khái là: con người ta sợ những thứ giống người, chính là vì nó quá giống thật.
Và cảm giác của tôi khi nhìn con búp bê trước mắt lúc này cũng chính là như vậy.
Dù tôi biết nó không thể cử động, không thể nói chuyện.
Nhưng khuôn mặt giống hệt tôi ấy đã đủ khiến tôi tim đập chân run.
Tôi sợ hãi ném nó xuống đất.
Thế nhưng giây tiếp theo, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Tên shipper lúc nãy rõ ràng đã bị tôi đập ngất, sao lại tỉnh nhanh vậy chứ?
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.