Skip to main content

Chương 5

09:58 – 02/03/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

7

Nhân lúc tôi rời khỏi phòng, bố mẹ chồng liền tranh thủ đi xem đứa bé.
Tôi nấu một nồi mì, sau đó mở tủ, lấy nửa gói thuốc diệt chuột còn sót lại dưới đáy tủ, đổ hết vào nồi.
Khi cho thuốc vào, tôi không hề do dự một chút nào.
Từ đầu tôi đã nói.
Nếu con tôi xảy ra chuyện, tôi sẽ khiến họ phải c,h,ế,t.

Tôi bưng nồi mì lên bàn, đợi họ ra ngồi xuống.
Chồng tôi nhìn đứa bé đang thất thần, nói:
“Tiếp tục như thế này cũng không phải là cách.”
Mẹ chồng không kìm được mà lên tiếng:
“Đứa trẻ thành ra thế này, sẽ làm khổ tụi bây thôi.”

Tôi hỏi: “Ý anh là sao?”
Chồng tôi im lặng vài giây, cuối cùng nói:
“Anh muốn bàn bạc kỹ với em, mong em đừng hành động theo cảm tính. Ý anh là… nếu con bị khuyết tật, có thể để bố mẹ đưa về quê c,h,ô,n cất. Chúng ta còn trẻ, chẳng lẽ lại mang gánh nặng này cả đời sao?”

Bố chồng vội vàng tiếp lời:
“Ở quê toàn núi, c,h,ô,n trong đất nhà mình, không ai biết đâu.”

Tôi ôm con, không nói lời nào.
Đây chính là lý do hôm nay tôi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi mì.
Tôi biết với tính cách của họ, nhất định sẽ bỏ rơi con tôi. Nhưng điều tôi không ngờ là, họ lại muốn g,i,ế,t nó.

Mẹ chồng thở dài nói:
“Lần này là chúng ta sai, hy vọng con đồng ý. Con trai tôi còn trẻ như vậy, nó vẫn còn tương lai mà!”

Tôi quay sang hỏi chồng:
“Đây cũng là suy nghĩ của anh sao?”

Chồng tôi chân thành đáp:
“Động kinh và chậm phát triển đều là những căn bệnh khiến người ta khổ sở cả đời. Anh cũng không đành lòng để con phải chịu đựng cả đời như vậy.”

Lòng tôi lạnh buốt.
Họ chưa từng nghĩ rằng, cuộc đời bi thảm của con tôi chính là do họ gây ra.
Vậy mà giờ đây, họ không gánh chịu bất kỳ hậu quả nào, ngược lại còn muốn con tôi phải trả giá.

Họ vừa đi thăm cục cưng, không phải vì lo lắng cho nó, mà chỉ để xác nhận liệu đứa trẻ này có “xứng đáng” được sống hay không.

Tôi thản nhiên nói: “Biết rồi, mọi người cứ ăn đi, tôi sẽ cân nhắc.”
Thực tế, tôi không hề có ý định cân nhắc. Chỉ cần họ ăn hết bát mì này, dù tôi có nói là đồng ý thì cũng chẳng sao, vì họ sẽ sớm xuống hoàng tuyền thôi.

Nhưng câu nói tiếp theo của chồng tôi khiến lòng tôi c,h,ế,t lặng:
“Anh không ăn đâu. Nếu em đồng ý, chúng ta lập tức lên đường.”

Tôi hỏi: “Ý anh là gì?”

Bố chồng giải thích:
“Tối nay ở làng có biểu diễn ca múa, cả làng sẽ đi xem. Nếu chúng ta xuất phát bây giờ, lúc lên núi sẽ chẳng có ai nhìn thấy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi lẩm bẩm:
“Hóa ra các người không phải đang bàn bạc với tôi mà chỉ đang thông báo cho tôi thôi.”

Chồng tôi đẩy bát mì sang một bên, nói:
“Hy vọng em có thể đồng ý… Vậy chúng ta chuẩn bị đi. Nhiều tinh bột thế này anh không ăn đâu, lát nữa còn phải lái xe hơn hai trăm cây số, sợ ăn nhiều tinh bột rồi buồn ngủ giữa đường.”

8

Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Nếu anh ta không ăn bát mì này, thì đừng mong động đến con tôi!

Tôi bế con lên, lạnh lùng nói:
“Tôi còn chưa suy nghĩ xong, không ai được phép chạm vào con tôi!”

Mẹ chồng cuống lên, vội vàng nói:
“Sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Bỏ lỡ cơ hội này, ai biết lần sau phải chờ đến bao giờ!”

Tôi giận dữ hét lớn:
“Là các người không hiểu chuyện! Các người muốn g,i,ế,t con tôi! Tôi chỉ cần suy nghĩ vài tiếng thôi cũng không được sao?”

Mẹ chồng cũng đứng bật dậy, nói:
“Không được! Con càng nhìn càng không nỡ, chúng ta phải đi ngay bây giờ!”

Tôi lạnh lùng đáp:
“Ai dám động đến con tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Họ sững người.

Tôi chỉ vào bố chồng, nói:
“Chính ông là người hại con tôi thành ra như vậy. Nếu tôi báo cảnh sát, ông sẽ phải ngồi tù.”

Tôi ôm chặt lấy con, quay đầu bước về phòng.
Tôi chỉ muốn kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ, vậy mà ngay cả chút thời gian ấy họ cũng không chịu cho tôi.

Bất đắc dĩ, tôi mới lấy chuyện báo cảnh sát ra để dọa họ.

Nhưng tôi chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng hét giận dữ của chồng:
“Mày muốn báo cảnh sát bắt ai?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!