Tôi vẫn không muốn trả lời hay tranh luận với anh ta. Bé con đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, vẫn còn đang hôn mê. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, nhìn thấy vết m,á,u còn vương ở khóe miệng, nước mắt tôi lại không kìm được mà rơi xuống.
Tôi chỉ ước rằng, người chịu đựng tất cả những đau đớn này là tôi chứ không phải bé cưng của tôi.
6
Con tôi bé xíu, mấy hôm trước mới mọc chiếc răng đầu tiên. Khi bú sữa, con dùng chiếc răng đó cắn tôi, rồi cười khúc khích đầy thích thú. Tôi đã từng kỳ vọng rất nhiều về tương lai của con. Vậy mà bây giờ, người ta nói với tôi rằng con sẽ phải đối mặt với một cuộc đời đầy bi kịch.
Bảo bối của tôi không còn khóc, cũng không còn cười nữa.
Sau khi xuất viện, cục cưng dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Con chỉ đờ đẫn, nhìn trân trân lên trần nhà bằng đôi mắt vô hồn. Dù đói con cũng không khóc, không chủ động tìm sữa.
Ngay cả khi đi vệ sinh, con cũng không kêu, chỉ ngồi thẫn thờ như thế.
Trước đây, khi bú sữa, con rất thích nắm lấy tóc tôi. Bây giờ, con không làm vậy nữa.
Dù tôi có lắc bất cứ thứ gì trước mặt con, con cũng chỉ ngây ra nhìn, miệng hé mở chảy dãi.
Con tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Tôi hận.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi căm hận mãnh liệt. Nếu không giải tỏa, tôi sẽ phát điên mất!
Tôi nhốt mình trong phòng, không muốn ra ngoài nhìn chồng hay bố mẹ chồng. Tôi chỉ muốn ở cạnh con.
Cuối cùng, chồng không chịu nổi, anh ta bước vào phòng, ngồi xuống cạnh tôi. Thở dài một hơi, anh ta nói:
“Bố mẹ anh giờ hối hận lắm, họ chẳng ăn uống được gì. Bố anh cũng chỉ vì yêu quý con nên mới đùa với bé như vậy, ông ấy không cố ý đâu.”
Tôi ôm con trong lòng, không nói một lời.
Chồng tôi thấy tôi không trả lời, anh tiếp tục nói:
“Em đừng như vậy, thật lòng anh cũng cảm thấy rất hối hận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, em muốn bố mẹ anh thế nào? Em muốn bố mẹ anh phải trả giá bằng mạng sống sao?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.
Tôi không nói với anh rằng tôi thực sự đang nghĩ như vậy.
Một suy nghĩ điên cuồng, dần dần trở nên mạnh mẽ trong lòng tôi.
Tôi muốn bố anh ta phải đền mạng, tôi muốn mẹ anh ta phải đền mạng, tôi còn muốn mạng của anh ta nữa kìa.
Tôi, người vốn luôn hiền hòa nhẫn nhịn, giờ lại muốn cả nhà anh ta phải c,h,ế,t.
Tôi nói: “Em đi nấu cơm, anh trông con một lát.”
Chồng tôi thở phào nhẹ nhõm, nói:
“Như vậy là tốt rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, em hiểu không? Mọi chuyện đã xảy ra, chúng ta không thể thay đổi được.”
Tôi liếc anh một cái, rồi bước vào bếp.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.