Skip to main content

Chương 3

09:53 – 02/03/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Con tôi còn chưa ra thì chồng tôi đã đến.
Anh ta cầm theo một chiếc túi, vẻ mặt giận dữ, đi thẳng đến chỗ tôi. Trước khi tôi kịp nói về tình trạng của con, anh ta đã túm lấy tóc tôi, giật mạnh một cái, rồi quát:
“Em có biết anh vừa từ đâu về không?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta rút từ trong túi ra một tờ giấy chẩn đoán, ném thẳng vào mặt tôi, giận dữ gào lên:
“Anh vừa từ bệnh viện Đông y về! Chân mẹ anh bị trật khớp!”

Tôi chỉ vào phòng ICU, hỏi anh:
“Con đang nằm trong ICU mà anh đi lo cho chân của mẹ anh sao?”

Chồng tôi cáu kỉnh vò đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, nói:
“Em thật sự không nhận ra à? Chỉ có mình em đang làm quá mọi chuyện lên thôi. Chỉ là đùa giỡn với chút rượu thôi mà. Hồi nhỏ anh cũng như vậy, có sao đâu. Không phải ai cũng yếu ớt và quý giá như mấy người, một đám trẻ lớn lên ở thành thị.”

5

Y tá đang an ủi tôi nghe thấy, liền lạnh lùng nói:
“Thưa anh, em bé hiện tại bị xuất huyết dạ dày và tổn thương não, đang được cấp cứu bên trong. Đây là cái “không sao” mà anh vừa nhắc đến đấy à?”

Chồng tôi nghe xong thì ngớ người ra một lúc, rồi phản bác:
“Lừa người! Bệnh viện các cô chỉ muốn kiếm tiền! Chỉ là đầu đũa dính chút rượu, có thể gây ra chuyện gì được chứ?”

Mỗi lời anh ta nói, đều y hệt như những gì bố chồng đã nói trước đó.

Y tá tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng không đôi co với anh ta, chỉ quay lưng bỏ đi.

Chồng tôi vội vàng quay sang tôi nói:
“Nhanh lên, làm thủ tục xuất viện cho con đi. Em không biết họ hút m,á,u thế nào đâu. Anh nói cho em biết, một khi vào bệnh viện, không bệnh cũng thành bệnh!”

Tôi nhìn anh ta, hỏi:
“Vậy sao anh lại đưa mẹ anh đi bệnh viện?”

Anh ta vội đáp:
“Mẹ anh đi khám Đông y mà!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi im lặng, không nói thêm lời nào. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết rằng tôi không muốn nghe giọng nói của anh ta. Chỉ cần anh ta lên tiếng, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó chịu và chán ghét.

Nếu là trước đây, tôi sẽ bảo anh ta rằng tôi không muốn tranh cãi về chuyện Đông y hay Tây y, chỉ cần chữa đúng bệnh là được. Nhưng bây giờ, tôi không muốn nói chuyện hay giao tiếp gì với con người này nữa.

Tôi ngồi trước cửa phòng chờ đợi, trong khi chồng cứ liên tục lải nhải rằng tôi đang lãng phí tiền bạc.
Cho đến khi bác sĩ bước ra, anh ta đứng dậy, vẫn không quên buông lời:
“Em xem đi, tốn bao nhiêu tiền, cuối cùng chẳng có chuyện gì cả. Em mau về xin lỗi bố mẹ anh, anh sẽ nói đỡ cho vài câu.”

Tôi nhìn bác sĩ, hỏi:
“Con tôi thế nào rồi? Lúc nãy bé nôn rất nhiều m,á,u.”

Chồng tôi ngớ người, hỏi lại:
“Nôn m,á,u? Sao lại nôn m,á,u được?”

Bác sĩ thở dài, giải thích:
“Nôn m,á,u là do dạ dày bị kích thích quá mạnh từ rượu, dẫn đến xuất huyết. May mắn là chưa gây thủng dạ dày, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là tổn thương não.”

Ông ấy ngập ngừng vài giây, cuối cùng nói nhỏ:
“Trí tuệ của bé có thể bị ảnh hưởng và sau này có nguy cơ mắc bệnh động kinh.”

Chồng tôi hoảng hốt hỏi:
“Động kinh? Tôi từng nghe nói động kinh có thể gây c,h,ế,t người! Vậy bao lâu thì con tôi sẽ khỏi?”

Bác sĩ trả lời:
“Tổn thương não là vĩnh viễn, không thể chữa khỏi.”

Chồng tôi kinh ngạc hỏi lại:
“Ý ông là, con gái tôi có thể trở thành một đứa… ngu ngốc mà còn bị động kinh sao?”

Bác sĩ trầm ngâm đáp:
“Tôi rất không muốn nói như vậy, nhưng nói một cách dễ hiểu thì đúng là như thế.”

Chồng tôi sững sờ, quay sang nhìn tôi, chất vấn:
“Tại sao lúc đầu em không đưa con đến bệnh viện thành phố? Tại sao phải đưa đến bệnh viện phụ sản để mất thời gian?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!