3
Tôi nhìn qua cửa kính, thấy y tá vội vã bế con tôi lên, đặt vào xe đẩy dành cho trẻ sơ sinh. Nghe tiếng bố chồng cứ không ngừng trách móc, cơn giận trong lòng tôi càng lúc càng bùng lên.
Tôi quay lại nhìn ông ấy, hét lên:
“Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ g,i,ế,t ông, rồi tự sát ngay sau đó!”
Mẹ chồng đang ngồi dưới đất cũng sững sờ nhìn tôi.
Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời như vậy. Từ nhỏ, tôi đã là kiểu người nhẫn nhịn, dù là chuyện gì tôi cũng có thể nhịn. Nhưng khi nhìn thấy con mình ra nông nỗi này, trong lòng tôi như có một ngọn lửa đang cháy. Chỉ cần nghĩ đến việc con tôi có thể xảy ra chuyện, tôi liền muốn g,i,ế,t hết bọn họ, cũng không muốn sống tiếp nữa!
Tôi bỏ mặc bố chồng mẹ chồng ở bệnh viện phụ sản, tự mình lên xe cấp cứu, đưa con đến bệnh viện thành phố.
Cổ họng tôi đau rát, sưng tấy, từng lời nói ra như xé nát ruột gan. Tôi nhìn con mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Con bé vẫn mơ mơ hồ hồ, những cơn co giật cũng không ngừng lại. Tôi liên tục hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, khóc nức nở:
“Cục cưng ơi, con đừng có chuyện gì nhé… Mẹ không thể sống nổi nếu m,ấ,t con đâu…”
Tôi rất muốn thấy bàn tay nhỏ của con nắm lấy ngón tay tôi nhưng cả tay con cũng dần không kiểm soát được nữa. Tôi cố gắng đặt bàn tay bé xíu của con lên mặt mình, nhưng con không thể nắm lại, cơ thể chỉ ngày càng co giật dữ dội hơn. Mới mấy ngày trước, tôi còn thường nhẹ nhàng đ,á,n,h yêu vào tay con, trách con không ngoan vì hay nắm tóc mẹ. Nhưng lúc này đây, tôi chỉ ước gì con bé lại nghịch ngợm, túm tóc tôi và cười khanh khách như trước.
Điều khiến tôi hoảng loạn hơn cả là con bé vốn đang chảy nước dãi thì đột nhiên trào ra m,á,u tươi đỏ rực.
Bất ngờ, con bé có phản ứng, “Ụa!” một tiếng, rồi phun cả một búng m,á,u lên mặt tôi.
Tôi gần như phát điên!
Tôi hét lên gọi bác sĩ, bác sĩ vội vàng ôm lấy bé cưng từ tay tôi, nói rằng có thể dạ dày của con bị tổn thương vì rượu, dẫn đến chảy m,á,u. Sau đó họ giục tài xế lái nhanh hơn.
Tôi không phân biệt nổi trên mặt mình là m,á,u hay nước mắt. Tôi thở dốc, như có thứ gì đó kẹt cứng trong ngực khiến tôi không thể hít thở nổi.
Cổ họng tôi sưng đau, trái tim bị bóp nghẹt, nỗi đau xé tan từng mạch m,á,u trong người.
Đau quá…
4
Tôi nhìn bé cưng của mình, ngực đau thắt đến mức không thở nổi.
Lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn WeChat của chồng tôi:
“Em có phải đã đ,á,n,h mẹ anh không? Anh đang trên đường đến tìm em, cho anh một lời giải thích.”
Tôi không trả lời, vì trên người con đẫ gắn đầy thiết bị y tế.
Làm gì có người mẹ nào chịu đựng nổi cảnh tượng như thế này!
Giọng tôi khàn đặc, không ngừng gọi tên con, hy vọng con bé có thể nghe được tiếng tôi.
Nhưng con không còn nhìn đờ đẫn nữa, đôi mắt đang ngây ngốc nhìn trần xe đã khép lại.
Tôi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con trong tay, khóc nức nở:
“Con ơi, đừng ngủ mà… Mẹ đã may cho con rất nhiều váy đẹp… Con còn chưa mặc lần nào mà…”
Tài xế xe cứu thương nhấn ga đến mức tối đa, cuối cùng cũng đưa chúng tôi đến bệnh viện thành phố.
Con tôi lại được đẩy vào phòng ICU (*) của bệnh viện. Tôi không còn sức để đứng, đành ngồi bệt xuống sàn.
Một y tá tiến lại gần, lau sạch vết m,á,u trên mặt tôi, đỡ tôi ngồi lên ghế, nhẹ nhàng an ủi:
“Đừng sợ, chờ bé ra ngoài nhé.”
(*) ICU là đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi và điều trị tích cực 24/24 cho những trường hợp người bệnh nguy kịch.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.