Skip to main content

Chương 1

09:50 – 02/03/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

1

Vốn dĩ tôi nghĩ khi chồng không có ở nhà, mình nên làm nàng dâu tốt trong mắt họ. Tôi chủ động vào bếp rửa bát, để họ trông con giúp.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười của bố chồng, cười rất sảng khoái. Tôi tò mò không biết bé cưng đã làm gì mà khiến ông cười vui đến vậy.

Kết quả là khi tôi bước ra, thấy bố chồng dùng đũa chấm rượu, đùa giỡn bằng cách đút rượu cho con tôi.
Tôi c,h,ế,t lặng, vội vàng giành lại con từ tay ông.
Ông còn nói với tôi: “Như thế này thì con bé sẽ không quấy khóc, ngủ ngon hơn.”

Con gái tôi mới ba tháng tuổi, nó nằm trong vòng tay tôi, co giật liên hồi, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, hoàn toàn không còn chút thần trí nào.
Bố chồng còn bâng quơ: “Ôi chao, mới thế mà đã say rồi à.”

Tôi thật sự sợ đến phát hoảng, vội đưa con đến bệnh viện.
Trên đường đi, tôi vừa lo lắng vừa cố gắng dỗ dành con, nhưng con bé thật sự không ổn chút nào!
Ánh mắt nó thờ thẫn vô hồn, cả người cứ co giật không ngừng.
Bé cưng còn quá nhỏ, tôi ôm nó trong lòng, con bé co quắp từng cơn, muốn khóc cũng không khóc nổi, chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, nước dãi chảy ròng ròng.
Đôi bàn tay bé xíu nắm chặt lấy một ngón tay tôi.

Nhìn con gái yêu quý biến thành như vậy, trái tim tôi tan nát!

2

Đưa con đến bệnh viện phụ sản, bác sĩ chỉ liếc qua tình trạng của con bé liền vội vàng bảo người đưa vào trong làm đủ loại kiểm tra.
Tôi không được vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Một lát sau, một y tá bước ra, mẹ chồng liền lao tới túm chặt tay y tá, không cho đi và bắt nói rõ tình hình.
Y tá sốt ruột, lớn tiếng quát: “Buông tôi ra ngay! Đừng cản trở tôi!”
Tôi cũng vội kéo mẹ chồng ra.

Mẹ chồng ngã phịch xuống đất, ôm lấy lưng rồi kêu la thảm thiết.
Y tá nhanh chóng chạy đi, một lúc sau quay lại, dẫn theo hai bác sĩ lớn tuổi hơn, trông có vẻ rất gấp gáp.

Mẹ chồng vẫn ngồi dưới đất, kêu la không ngừng. Bố chồng thì cuống lên, ông vốn đã uống rượu, liền túm lấy cổ áo tôi, gào lên: “Cô dám đẩy người lớn tuổi hả?”

Sức ông rất mạnh, kéo giật áo tôi, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi thật khó chịu.
Tôi rất muốn cãi lại, nhưng đúng lúc đó bác sĩ đi ra, tôi vội vàng chạy tới hỏi tình hình của con.

Sắc mặt bác sĩ nghiêm trọng, ông nói:
“Đứa bé bị tổn thương não, tình trạng rất nguy kịch, cần chuyển viện gấp. Chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện thành phố, bây giờ cô theo xe cấp cứu của chúng tôi để qua đó đi.”

Tôi sững sờ, đứng c,h,ô,n chân tại chỗ.
Bố chồng thì nổi giận, hét lên với bác sĩ:
“Không chữa nữa! Các người chỉ biết lừa tiền! Trả con bé lại đây, nó về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay thôi!”

Mẹ chồng cũng hùa theo, nói không thể nào, rõ ràng trong làng nhà nào cũng cho trẻ con uống chút rượu để đùa giỡn, chưa từng nghe nói có người bị như vậy.

Bác sĩ liếc nhìn bố mẹ chồng, có lẽ bệnh viện có quy định không được tranh cãi, nên ông chẳng nói lời nào mà quay lưng trở lại phòng bệnh. Bố chồng vẫn lầm bầm, nói bệnh viện bây giờ chỉ biết lừa tiền, còn trách tôi chuyện bé xé ra to.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!