Skip to main content

Chương 6

09:58 – 02/03/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tiếng bước chân của anh ta trở nên gấp gáp. Tôi chưa kịp quay lại thì anh ta đã túm chặt tóc tôi, giật mạnh một cái.
Tôi xoay người lại, anh ta lập tức bóp chặt cổ tôi, trợn mắt đầy căm phẫn, thở hổn hển như một con bò đực:
“Mày điên rồi phải không? Mày muốn báo cảnh sát bắt bố tao? Mày có biết bố tao già rồi, vừa mới bắt đầu được hưởng phúc, mày muốn ông ấy vào tù sao?”

Tôi nghiến răng, gằn giọng:
“Hôm nay nếu các người dám động vào con tôi, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát! Các người ngồi xuống ăn một bữa cơm, cho tôi chút thời gian suy nghĩ thôi mà cũng khó đến vậy sao?”

Chồng tôi tức giận gầm lên:
“Mày nói nhảm cái gì đấy! Tao đ,á,n,h gãy chân mày, mày đừng hòng đi báo cảnh sát!”

Anh ta vung tay, tát mạnh vào mặt tôi.

Chồng tôi vóc người to lớn, cái tát của anh ta làm tôi ngã nhào xuống đất. Theo bản năng, tôi ôm chặt lấy con mình.
Mẹ con tôi cùng ngã xuống sàn. Đứa bé không khóc cũng không la, chỉ đờ đẫn nhìn tôi.

Chồng tôi bực tức đi đi lại lại, chỉ tay vào tôi mà chửi:
“Tao biết mày đang buồn, nhưng mày muốn phá nát cái nhà này đúng không? Con mất thì đẻ đứa khác, nhưng mày lại muốn tống bố tao vào tù! Mày có biết bố tao đã nuôi tao cực khổ thế nào không?”

Tôi không còn chịu nổi sự ấm ức, gào lên với chồng:
“Con của tôi dễ dàng lắm sao?”

Chồng tôi không ngờ tôi lại dám cãi lại, anh ta lao tới, túm lấy tóc tôi, mạnh tay tát tôi liên tục. Vừa tát, anh ta vừa mắng:
“Nhà tao đã rất áy náy rồi, mày còn muốn gì nữa! Đã nói bao nhiêu lần, chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được! Mày muốn ép c,h,ế,t cả nhà tao à?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Những cái tát làm tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, vài lần muốn ói.
Tôi nằm bất lực trên sàn, trừng mắt nhìn anh ta.

Nếu sự áy náy có thể che đậy sai lầm, vậy công lý còn tồn tại trên đời để làm gì?
Anh ta biết rõ mình phải trả giá.
Chỉ là anh ta không muốn trả giá mà thôi.

Chồng tôi lạnh lùng nói:
“Tao đã xuống nước, đã cho mày cơ hội rồi. Bây giờ tao nói thẳng luôn, tao không muốn làm một người cha t,à,n n,h,ẫn, nuôi lớn một đứa trẻ thiểu năng, rồi tự chìm đắm trong câu chuyện gia đình cảm động rẻ tiền như xì hơi. Nếu mày cứ khăng khăng nuôi lớn nó thì mày mới là người hủy hoại cuộc đời nó.”

Tôi thở hổn hển, cố gắng nói:
“Những đứa trẻ khác là bị khuyết tật bẩm sinh, còn các người thì khác… chính tay các người đã khiến con tôi trở nên như vậy, giờ lại muốn g,i,ế,t nó! Tôi và anh là vợ chồng, chẳng lẽ không thể ngồi xuống ăn một bữa cơm yên bình, không cãi vã được sao?”

“Là mày lấy chuyện báo cảnh sát ra để doạ tao trước. Tao ghét nhất là bị người khác đe dọa!”

Chồng tôi ngồi xổm xuống, giật lấy điện thoại của tôi.
Anh ta ném mạnh điện thoại xuống đất, đập nát nó, rồi lạnh lùng nói:
“Để tao coi mày báo cảnh sát kiểu gì. Đưa nó đây, chúng ta đi liền bây giờ!”

Tôi ôm chặt lấy con, bảo vệ nó. Thấy tôi còn dám phản kháng, anh ta lập tức nổi giận, đá mạnh vào đầu tôi:
“Tại sao lúc nào mày cũng không nghe lời! Mày nghĩ mình không có chút trách nhiệm nào sao? Chính mày đã chậm trễ đưa nó đi bệnh viện! Ngay từ đầu tại sao mày lại đưa đến bệnh viện phụ sản, tại sao không đưa thẳng đến bệnh viện thành phố?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!