Skip to main content
Trang chủ TIỂU YÊU CHƯƠNG 8: TRIỆU NIỆM

CHƯƠNG 8: TRIỆU NIỆM

21:24 – 23/02/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Chỉ trong vòng một tuần, tôi đã phải tổ chức ba tang lễ.

Ba chiếc quan tài, ba con người từng là gia đình của tôi, giờ chỉ còn lại nắm tro tàn. Tôi đứng lặng trong nghĩa trang, nhìn ba ngôi mộ mới đắp, lòng trống rỗng đến đáng sợ.

Tôi không biết mình đã sống sót qua tuần vừa rồi bằng cách nào. Có những đêm tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại là hình ảnh Hoài An rơi từ trên cao xuống, là mẹ chồng tôi gào khóc trong tuyệt vọng, là chiếc xe tải lao đến nuốt chửng hai người họ.

Có những lúc, tôi tự hỏi… nếu tôi cũng rời đi, có khi nào tôi sẽ gặp lại họ không?

Nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi vẫn còn phải sống.

Sau khi tang lễ cuối cùng kết thúc, tôi cứ ngỡ mình sẽ được yên ổn một thời gian, nhưng vào một buổi chiều, luật sư riêng của Hoài An tìm đến tôi.

Luật sư chậm rãi mở chiếc cặp tài liệu, lấy ra một xấp giấy tờ.

“Tôi là người phụ trách các vấn đề tài chính của Hoài An. Vì cậu ấy và bố mẹ đều đã qua đời, theo pháp luật, cô là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Toàn bộ tài sản của họ, bao gồm nhà hàng, căn hộ, đất đai, sổ tiết kiệm… tất cả đều thuộc về cô.”

Tôi chết lặng.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Tôi vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật rằng họ đã không còn, vậy mà giờ đây, tôi lại trở thành người duy nhất hưởng tất cả những gì họ để lại.

Luật sư tiếp tục: “Chúng tôi có thể giúp cô làm thủ tục chuyển nhượng một cách nhanh chóng. Nếu cô có bất kỳ yêu cầu nào về việc sử dụng tài sản, chúng tôi cũng có thể tư vấn—”

Tôi cúi đầu, siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào da thịt.

Tiền bạc, nhà cửa, tài sản…

Hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng đầu lên, giọng nói dứt khoát hơn:

“Được, hãy hoàn thành các thủ tục trong thời gian sớm nhất.”

Luật sư gật đầu, không nói thêm gì.

Khi ông rời đi, tôi ngồi thừ trên ghế.

Năm phút sau, thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi đứng dậy, bước đến cửa, hít một hơi thật sâu trước khi mở ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Triệu Niệm, người phụ nữ được Hoài An bao nuôi lâu nhất.

Cô ấy đứng trước mặt tôi, vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Mái tóc đen dài, dáng người mảnh mai, đôi môi đỏ tươi như đóa hoa nở rộ. Nhưng hôm nay, cô ấy không trang điểm đậm, chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, không còn vẻ quyến rũ kiêu kỳ như trước.

Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt không gợn sóng.

“Đến rồi à?”

Triệu Niệm không đáp, chỉ khẽ cười, rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

Cơ thể cô ấy lạnh lẽo.

Cái ôm này… chẳng có chút ấm áp nào.

Tôi không đẩy ra, cũng không đáp lại. Chỉ đứng yên mặc cho cô ấy ôm mình, chờ xem cô ta định làm gì.

Một lúc sau, Triệu Niệm buông tay, lùi lại nhìn tôi, nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt lại phức tạp đến kỳ lạ.

“Tôi nhớ cậu lắm.”

Tôi không do dự, đáp lại cái ôm của Triệu Niệm bằng một nụ hôn.

Môi chạm môi, tôi cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của cô ấy, mùi hương quen thuộc len lỏi vào từng giác quan. Cảm giác ấy khiến tôi như được trở về quãng thời gian xa xôi nhất của cuộc đời mình.

Tôi cũng rất nhớ cô ấy.

Người con gái tôi yêu.

Cả hai chúng tôi đều run rẩy, không phải vì xúc động mà vì những ký ức cũ đang trỗi dậy, vặn xoắn tâm trí.

Tôi và Triệu Niệm là hai cô gái mồ côi đến từ vùng núi hoang vu vắng lặng.

Nơi ấy không có dấu vết của văn minh, không ánh đèn rực rỡ, không có cả những con đường lát đá hay ngôi nhà mái ngói. Chỉ có cây cối, gió núi, tiếng suối róc rách và những lời thì thầm của bóng tối.

Tôi nào có phải vật may mắn gì?

Tôi chỉ là một tiểu yêu được nuôi bởi linh khí trời đất, có khả năng nhìn thấy vận số của một người.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!