Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình lại thay đổi nhanh đến vậy.
Và rồi, cái ngày định mệnh đó đã đến.
Hôm ấy là một ngày mùa hè oi bức. Buổi sáng, tôi dậy sớm nấu bữa sáng như thường lệ, nhưng Hoài An không xuống ăn. Tôi lên phòng gọi anh, nhưng cửa phòng khóa chặt. Gõ mãi không thấy anh trả lời, tôi cảm thấy bất an lạ thường.
Linh cảm xấu bóp nghẹt lồng ngực tôi.
Tôi vội vàng đi tìm chìa khóa dự phòng, nhưng trước khi kịp mở cửa, một tiếng động kinh hoàng vang lên từ bên ngoài.
“RẦM!”
Tiếng hét thất thanh của ai đó từ phía dưới vọng lên, làm chân tôi bủn rủn.
Tôi lao ra ban công, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi gần như nghẹt thở.
Hoài An…
Anh nằm dưới sân, trên nền gạch lạnh lẽo, máu từ đầu anh loang ra thành một vệt đỏ thẫm. Cơ thể anh bất động. Đôi mắt anh mở to, nhưng không còn tiêu cự.
Tôi không nhớ rõ mình đã chạy xuống thế nào. Đầu óc tôi trống rỗng, chân tay run rẩy. Tôi lao đến bên anh, tay tôi chạm vào mặt anh, nhưng anh đã không còn hơi ấm nữa.
“Hoài An! Anh tỉnh lại đi! Đừng mà!”
Tôi gào lên, nhưng anh không đáp.
Người qua đường bắt đầu tụ tập, có ai đó gọi xe cấp cứu. Nhưng tôi biết, tất cả đều vô ích.
Hoài An đã rời bỏ tôi rồi.
Chỉ sau nửa năm kết hôn, người đàn ông tôi yêu nhất lại ra đi theo cách tàn nhẫn nhất.
Tôi quỳ sụp xuống bên anh, nước mắt trào ra không ngừng. Tôi đã làm gì sai? Tôi đã bỏ lỡ điều gì? Vì sao tôi không thể cứu anh?
Chẳng ai trả lời tôi cả.
Chỉ có gió hè vẫn thổi qua, và máu của Hoài An cứ thế thấm vào nền đất lạnh.
Tôi chưa kịp nguôi ngoai sau cái chết của Hoài An thì một bi kịch khác lại ập đến.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzHôm đó, trời xám xịt một màu u ám. Căn nhà lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi ngồi thẫn thờ bên di ảnh của anh, những nén nhang cháy dở tỏa khói mờ nhạt trong không khí. Tôi không khóc nữa, có lẽ vì nước mắt đã cạn từ cái ngày anh rời đi.
Buổi chiều, bố mẹ chồng tôi đến.
Họ từ quê khăn gói lên thành phố ngay khi hay tin dữ. Khi nhìn thấy di ảnh của Hoài An, mẹ chồng tôi khuỵu xuống ngay trước bàn thờ, gào khóc thảm thiết.
“Hoài An ơi… Sao con lại bỏ mẹ mà đi như vậy?”
Bà ôm lấy bức ảnh, như thể chỉ cần ôm thật chặt, con trai bà sẽ quay về. Bố chồng tôi đứng lặng bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Tôi cảm thấy có lỗi. Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng tôi có cảm giác đáng lẽ ra tôi có thể làm gì đó để ngăn bi kịch này xảy ra.
Buổi tối, tôi đưa hai ông bà về khách sạn gần nhà nghỉ ngơi. Họ không ăn uống gì, chỉ ngồi lặng lẽ bên nhau, thỉnh thoảng mẹ chồng tôi lại khóc.
Sáng hôm sau, bi kịch ập đến.
Hai ông bà nói muốn ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa. Tôi muốn đi cùng nhưng họ bảo tôi cứ ở nhà.
Nhưng chưa đầy một giờ sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát.
Giọng nói bên kia trầm khàn, đầy tiếc nuối:
“Cô là người nhà của ông bà Trần không? Họ vừa gặp tai nạn giao thông…”
Tôi đứng bật dậy, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Tai nạn?
Tôi lao đến bệnh viện trong cơn hoảng loạn. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy hai thi thể nằm dưới tấm vải trắng. Toàn thân tôi lạnh ngắt.
Một nhân chứng kể lại, có lẽ vì quá đau buồn, mẹ chồng tôi vừa đi vừa khóc, không để ý đến con đường phía trước. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lao đến. Bố chồng tôi hoảng hốt kéo bà lại, nhưng không kịp.
Hai ông bà ngã xuống đường. Máu tràn ra thấm đỏ mặt đường nhựa.
Tôi đứng đó, nhìn họ lần cuối.
Ba người thân yêu nhất của tôi… chỉ trong một thời gian ngắn, lần lượt bỏ tôi mà đi.
Nỗi đau này… liệu tôi có thể chịu đựng được không?
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.