Skip to main content
Trang chủ TIỂU YÊU CHƯƠNG 6: LẦN ĐẦU

CHƯƠNG 6: LẦN ĐẦU

21:22 – 23/02/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Một buổi chiều muộn, Hoài An bất ngờ nói với tôi:

“Chúng ta đi đăng ký kết hôn trước, còn đám cưới… mình tổ chức sau, được không em?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

“Vì sao vậy?”

Anh nắm lấy tay tôi, giọng điềm đạm nhưng chân thành:

“Anh không muốn chờ thêm nữa. Anh muốn em trở thành vợ anh ngay bây giờ.”

Tim tôi khẽ rung lên. Cách anh nói không hề có sự ép buộc hay vội vàng, mà chỉ có một sự chắc chắn đến đáng tin.

“Nhưng còn đám cưới?” Tôi hỏi lại.

“Anh muốn tổ chức một đám cưới thật đẹp, nhưng công việc ở nhà hàng vẫn còn nhiều thứ phải lo. Anh không muốn vì vội vã mà làm qua loa. Mình cứ đăng ký trước, khi nào mọi thứ ổn định, anh sẽ cho em một hôn lễ xứng đáng.”

Lời anh nói khiến tôi im lặng một lúc lâu.

Tôi từng mơ về khoảnh khắc mình được khoác lên chiếc váy cưới trắng muốt, bước vào lễ đường dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người. Nhưng giấc mơ đó có thật sự quan trọng hơn người đàn ông trước mặt tôi không?

Hoài An muốn có tôi trong đời ngay lúc này, và tôi cũng vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi khẽ gật đầu.

“Được thôi. Chúng ta đăng ký trước.”

Hoài An mỉm cười, ôm lấy tôi thật chặt.

Ba ngày sau, chúng tôi đến Ủy ban nhân dân để làm thủ tục.

Không có váy cưới, không có tiệc linh đình, chỉ có tôi và anh đứng cạnh nhau, ký tên vào tờ giấy chứng nhận, chính thức trở thành vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật.

Lúc rời khỏi đó, tôi siết chặt tay anh, khẽ trêu:

“Giờ em là vợ hợp pháp của anh rồi, có hối hận không?”

Hoài An bật cười, kéo tôi lại gần.

“Nếu có, thì anh cũng không có đường lui nữa rồi.”

Gió chiều mát dịu, lòng tôi cũng nhẹ bẫng.

Đám cưới có thể chờ, nhưng tình yêu của chúng tôi thì không.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Lần đầu tiên Hoài An giơ tay đánh tôi là vào một buổi tối mùa hè oi bức.

Hôm đó, anh ta đi nhậu với Hồ Phúc và vài người bạn làm ăn. Tôi không biết họ đã uống bao nhiêu, nhưng khi Hoài An về đến nhà, người anh ta nồng nặc mùi rượu, hơi thở hừng hực đầy khó chịu.

Tôi vừa mở cửa, chưa kịp nói gì, anh ta đã bước vào, loạng choạng cởi áo khoác vứt xuống đất.

“Em đi ngủ trước đi, anh lấy nước cho anh.”

Tôi xoay người định đi vào bếp thì cánh tay bị giật mạnh lại.

“Tôi nói tôi khát nước, cô điếc à?”

Tôi sững người, ngước mắt nhìn Hoài An.

Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt anh ta có thứ gì đó rất đáng sợ—một sự bạo ngược, một cảm giác áp đảo đầy đáng ghét.

Tôi nhanh chóng quay đi, rót cho anh ta một ly nước. Nhưng chưa kịp đưa tới, Hoài An đã hất mạnh tay tôi. Chiếc ly rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Tôi giật mình.

Anh ta gằn giọng: “Cô rót kiểu gì vậy? Cái thái độ gì đây? Cô chán sống rồi à?”

Tôi siết chặt tay, hít sâu một hơi. “Hoài An, anh say rồi. Ngủ đi.”

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Âm thanh chát chúa vang lên, tai tôi ù đi, khóe môi lập tức rách ra, mùi tanh của máu lan đầy khoang miệng.

Tôi sững sờ.

Hoài An đứng đó, ánh mắt đỏ ngầu vì men rượu, bàn tay vẫn còn giơ lên, như thể sẵn sàng đánh thêm một lần nữa nếu tôi dám mở miệng cãi.

Tôi không khóc, cũng không phản kháng.

Tôi chỉ nhìn anh ta, rất lâu.

Rồi tôi cúi đầu, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ trên sàn nhà, máu từ ngón tay chảy xuống, nhuộm đỏ những mảnh thủy tinh sắc bén.

Hoài An khịt mũi, lảo đảo bước vào phòng ngủ. “Cô mà còn thái độ như vậy lần nữa, đừng trách tôi không nể tình.”

Tôi vẫn cúi đầu, nhặt từng mảnh vỡ.

Lòng tôi bỗng chốc trống rỗng.

Tôi yêu anh, tôi thật sự không nỡ rời xa anh…

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!