Tôi từng nghĩ lỗi lầm hoàn toàn thuộc về Hoài An. Tôi đã tổn thương, đã thất vọng, đã cảm thấy như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt mình. Nhưng khi cơn giận dần lắng xuống, tôi mới nhận ra… có lẽ, tôi cũng đã vô tình tạo ra một khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Tôi nhớ lại những ngày trước khi mọi chuyện xảy ra—những tin nhắn vội vàng, những cuộc gọi bị lướt qua, những lần anh muốn nói chuyện còn tôi thì cứ mải bận rộn với công việc hay những chuyện khác.
Tôi đã luôn nghĩ rằng tình yêu không cần chăm sóc, rằng chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng tôi sai rồi. Yêu một người cũng giống như chăm một chậu cây. Nếu không tưới nước, không quan tâm, nó sẽ dần khô héo mà mình chẳng hề nhận ra.
Hoài An đã sai, nhưng tôi cũng đã sai.
Từ hôm đó, tôi thay đổi. Tôi học cách dịu dàng hơn, học cách lắng nghe nhiều hơn. Tôi không còn chỉ trích anh mỗi khi anh mệt mỏi, không còn cáu kỉnh khi anh quên nhắn tin. Thay vào đó, tôi chủ động quan tâm anh nhiều hơn.
Mỗi sáng, tôi dậy sớm làm bữa sáng cho anh, thứ mà trước giờ tôi chưa từng làm. Tôi hỏi anh về công việc, về những áp lực anh đang đối mặt. Tôi lắng nghe thay vì chỉ muốn anh nghe tôi.
Và tôi nhận ra—Hoài An cũng đang cố gắng.
Anh không còn đi khuya như trước, cũng không còn vô tâm như trước. Mỗi khi thấy tôi ân cần với anh, ánh mắt anh lại ánh lên một tia cảm động, như thể anh không tin tôi có thể thay đổi đến vậy.
Một buổi tối, khi tôi đang dọn dẹp bàn ăn, Hoài An bất chợt ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi khựng lại, cảm nhận hơi ấm của anh, hơi thở anh nhẹ nhàng bên tai.
“Anh xin lỗi.” Giọng anh trầm xuống. “Anh thật sự rất sợ mất em.”
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
“Vậy thì đừng để mất.” Tôi quay lại, nhìn anh. “Chúng ta cùng cố gắng, được không?”
Anh gật đầu, siết chặt tay tôi.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, con người ta không hoàn hảo. Có lẽ, tình yêu cũng không hoàn hảo. Nhưng nếu cả hai cùng thay đổi, cùng cố gắng… thì biết đâu, mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi bắt đầu quan tâm Hoài An nhiều hơn, không chỉ trong những việc nhỏ nhặt hàng ngày mà còn cả khi chúng tôi ở bên nhau. Trước đây, tôi luôn là người chờ đợi anh chủ động—chờ anh nhắn tin trước, chờ anh rủ đi chơi, chờ anh ôm tôi vào lòng mỗi khi đêm về. Nhưng giờ tôi hiểu, yêu một người không phải lúc nào cũng là chờ đợi.
Tôi chủ động hơn. Tôi ôm anh trước, hôn anh trước. Tôi ghé tai thì thầm những lời dịu dàng thay vì chỉ im lặng. Những đêm ở bên nhau, tôi không còn giữ khoảng cách như trước. Tôi tựa vào lòng anh, để mặc anh vuốt ve mái tóc tôi, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh bên tai.
Có lần, khi chúng tôi nằm cạnh nhau, ánh đèn ngủ hắt xuống gương mặt Hoài An, tôi thấy anh nhìn tôi rất lâu, đôi mắt có gì đó vừa ngạc nhiên, vừa cảm động.
“Em thay đổi thật rồi.” Anh khẽ nói, bàn tay vuốt nhẹ lên má tôi.
“Vậy anh có thích không?” Tôi cười, đưa tay chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận nhịp tim anh đang đập dưới lớp da ấm áp.
Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn dịu dàng nhưng cũng tràn đầy sự khao khát. Tôi cảm nhận được từng hơi thở của anh, từng cái siết chặt nơi vòng eo.
Tôi không đẩy anh ra.
Trước đây, tôi vẫn luôn có một khoảng cách vô hình khi ở cạnh Hoài An. Tôi yêu anh, nhưng tôi chưa từng thể hiện hết mình. Tôi sợ bị tổn thương, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời đi, và tôi sẽ là người chịu đau khổ. Nhưng bây giờ, tôi không muốn giữ lại gì nữa.
Tôi để anh chạm vào tôi, để anh ôm tôi thật chặt, để anh cảm nhận được sự dịu dàng mà tôi chưa từng thể hiện.
Đêm hôm đó, tôi không còn là cô gái chỉ biết chờ đợi nữa. Tôi chủ động vuốt ve anh, hôn lên những vết mệt mỏi trên gương mặt anh, thả mình theo từng cử chỉ của anh mà không còn ngần ngại.
Hoài An ghì chặt tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi:
“Anh yêu em.”
Và lần đầu tiên sau bao lâu, tôi cảm thấy tình yêu của chúng tôi thật sự đang sống lại.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.