Trên giường, Hoài An đang ngủ. Nhưng anh không ngủ một mình.
Bên cạnh anh là một cô gái.
Mái tóc cô ta xõa tung trên gối, chăn kéo hờ hững, lộ ra bờ vai trần. Một cảnh tượng mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải chứng kiến.
Tôi đứng yên đó, máu trong người như đông cứng lại. Cả thế giới xung quanh tôi bỗng nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh.
Hoài An khẽ trở mình, rồi mở mắt. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lóe lên sự ngỡ ngàng, nhưng nó vụt tắt nhanh như thể… anh đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.
“Em…” Anh lúng túng bật dậy, chăn tuột xuống, nhưng tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa.
Cô gái bên cạnh anh cũng cựa mình, ngái ngủ quay sang. Nhìn thấy tôi, cô ta cũng sững sờ, rồi theo phản xạ kéo chăn che người. Tôi không biết cô ta là ai, và cũng chẳng cần biết.
Điều duy nhất tôi quan tâm là, người đàn ông mà tôi yêu, người đã từng hứa sẽ cưới tôi, đang nằm trên giường với một cô gái khác.
Tôi cười. Một nụ cười chẳng còn chút cảm xúc nào.
“Anh không cần nói gì đâu.” Giọng tôi nhẹ bẫng đến lạ. “Tôi hiểu rồi.”
Rồi tôi quay đi, không để anh kịp nói thêm một lời nào nữa.
Lần này, tôi không chờ đợi một lời giải thích nào hết. Vì có những sự thật dù đau đớn đến đâu, cũng không cần phải nghe thêm một lần nào nữa.
Hoài An tìm đến tôi vào buổi tối hôm đó. Tôi không bất ngờ.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi biết ngay là anh. Không ai khác có thể đứng lì đến vậy, không ai khác có thể để lại từng cuộc gọi nhấp nháy liên tục trên màn hình điện thoại tôi suốt cả buổi chiều.
Tôi đứng bên trong cánh cửa, ngón tay đặt lên chốt khóa nhưng không vội mở. Một phần trong tôi muốn mặc kệ anh ta đứng ngoài đó cho đến khi kiệt sức mà bỏ đi. Nhưng một phần khác, yếu mềm hơn, lại muốn nghe xem anh ta sẽ nói gì.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCuối cùng, tôi thở hắt ra, mở cửa.
Anh ta đứng đó, đầu tóc rối bời, ánh mắt thâm quầng, bộ dạng chẳng khác nào một kẻ mất ngủ suốt đêm. Hoài An chưa từng trông thảm hại như vậy trước đây.
“Em…” Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đặc. “Anh xin em… nghe anh giải thích được không?”
Tôi khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào khung cửa, giữ cho giọng mình bình tĩnh đến đáng sợ:
“Giải thích cái gì?”
Hoài An mím môi, khẽ nuốt nước bọt. Dường như anh ta cũng chẳng biết phải mở miệng thế nào. Cuối cùng, sau vài giây do dự, anh ta lên tiếng:
“Anh sai rồi.”
Tôi cười nhạt. “Câu này dễ nói quá nhỉ?”
“Không phải như em nghĩ đâu!” Anh ta vội vã bước lên một bước, như thể sợ tôi sẽ đóng sập cửa lại. “Đêm đó… anh uống quá say, anh không biết chuyện đã xảy ra như thế nào nữa. Anh không cố ý!”
Tôi nhướng mày, khoanh tay lại, giọng thản nhiên:
“Không biết chuyện gì xảy ra? Anh đang nói là anh không nhớ mình lên giường với cô ta à?”
Hoài An cứng họng, cúi gằm mặt xuống. Tôi thấy tay anh ta siết lại thành nắm đấm, như thể đang cố tìm một lời biện hộ hợp lý. Nhưng rồi, khi nhận ra không thể chống chế thêm nữa, anh ta buông một tiếng thở dài, khàn đặc.
“Anh thề… đó chỉ là một lần lầm lỡ. Tụi anh không có gì cả!” Anh ta ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. “Anh yêu em! Chỉ có em thôi! Em biết mà, đúng không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Lời nói nghe thật chân thành, nhưng tôi không còn cảm nhận được sự tin tưởng nào trong đó nữa. Cảm giác như anh ta chỉ đang cố bám víu vào chút hy vọng cuối cùng, mong tôi sẽ mủi lòng như bao lần trước.
Cuối cùng, tôi vẫn tha thứ cho anh.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.