Skip to main content
Trang chủ TIỂU YÊU CHƯƠNG 3: MÙA XUÂN

CHƯƠNG 3: MÙA XUÂN

21:21 – 23/02/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Theo kế hoạch ban đầu, khi mùa xuân đến, gia đình Hoài An sẽ sang nhà tôi bàn chuyện cưới xin. Ngay từ lúc anh trúng số, mọi người xung quanh đã nửa đùa nửa thật rằng: “Có tiền rồi thì lo cưới vợ đi chứ còn chờ gì nữa!” Hoài An cũng từng cười đồng tình, nắm tay tôi mà bảo:

“Chỉ chờ thêm vài tháng nữa thôi, anh muốn ổn định công việc ở quán ăn trước đã. Rồi anh sẽ cho em một đám cưới thật đẹp.”

Tôi tin anh.

Nhưng giờ đã cuối đông, gió rét len qua từng góc phố, những cây bàng trên vỉa hè đã trụi hết lá, vậy mà anh vẫn chưa hề nhắc đến chuyện hôn nhân như đã hứa.

Ban đầu tôi tự trấn an mình, rằng anh thật sự bận. Quán ăn ngày càng nổi tiếng, công việc kinh doanh cũng mở rộng, mỗi ngày anh đều quay cuồng với hàng đống kế hoạch. Nhưng càng ngày, cảm giác bất an trong tôi càng lớn. Tôi bắt đầu để ý thấy những thay đổi nhỏ nơi anh.

Anh không còn dành thời gian cho tôi như trước. Những tin nhắn của tôi thường bị bỏ quên, hoặc chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn sau hàng giờ chờ đợi. Những buổi hẹn hò thưa dần, đến mức có khi cả tuần tôi mới gặp được anh một lần, và lần nào anh cũng mệt mỏi, bận rộn đến mức vừa ngồi xuống chưa lâu đã nhận điện thoại công việc.

Tôi đã cố nhẫn nhịn, tự nhủ rằng mình không nên làm phiền anh lúc này. Nhưng có một hôm, khi hai đứa hiếm hoi có dịp ăn tối cùng nhau, tôi không kìm được nữa mà hỏi thẳng:

“Anh còn nhớ chuyện mùa xuân năm nay mình sẽ bàn chuyện cưới không?”

Anh ngẩng lên nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Một lát sau, anh thở dài, đặt đũa xuống, giọng hơi áy náy:

“Anh biết chứ… nhưng dạo này anh bận quá. Quán ăn vừa mở thêm chi nhánh, nhân sự chưa ổn định, anh phải lo đủ thứ. Em cho anh thêm chút thời gian nhé?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi im lặng.

Tôi không phải một cô gái thiếu kiên nhẫn hay thích đòi hỏi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh lúc này, tôi chợt nhận ra một điều—không phải anh quên, cũng không phải anh không muốn, mà là… chuyện này với anh giờ đây không còn quan trọng nữa.

Có lẽ, sự hiện diện của tôi trong cuộc đời anh cũng giống như vận may mà tôi mang đến—rất đáng quý, nhưng chưa chắc là thứ mà anh cần nhất.

Cả đêm hôm ấy, Hoài An chẳng nhắn cho tôi một tin nào. Sáng hôm sau, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Trái tim tôi cứ quặn thắt với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn. Anh đi đâu cả đêm? Tại sao lại tắt máy? Có chuyện gì mà đến một lời giải thích cũng không có?

Tôi thay đồ, bắt taxi đến căn hộ của anh.

Cửa không khóa.

Lòng tôi bất giác lạnh đi khi vặn tay nắm cửa. Bên trong tối mờ, rèm chưa kéo ra, phòng khách bừa bộn với áo khoác, giày dép vứt lung tung trên sàn. Tôi bước vào, tim đập dồn dập. Từng bước chân của tôi như dẫm lên một lớp băng mỏng—chỉ cần một chút nữa thôi, nó sẽ vỡ nát dưới chân tôi.

Tôi đi đến phòng ngủ, cửa chỉ khép hờ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, khiến tay tôi run nhẹ khi đẩy cửa ra.

Và rồi, tôi chết lặng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!