Chúng tôi quen nhau từ đó. Lúc đầu chỉ là những cuộc trò chuyện bâng quơ, sau thành những lần hẹn hò không cần lý do. Anh không quá đẹp trai, không quá giàu có, nhưng có một điều gì đó ở anh khiến tôi thấy dễ chịu. Không tò mò quá mức, không vồ vập. Ở bên anh, tôi được là chính mình.
Và tất nhiên, từ ngày có tôi trong đời, anh bắt đầu gặp may mắn.
Công việc thăng tiến vèo vèo, dự án nào cũng thuận lợi đến mức đồng nghiệp phải trêu:
“Ông có quý nhân phù trợ hả? Sao cái gì cũng suôn sẻ thế?”
Anh chỉ cười cười, còn tôi thì chẳng nói gì. Tôi đã quen với chuyện này rồi.
Nhưng điều bất ngờ nhất là hôm đó, anh lao đến chỗ tôi với khuôn mặt rạng rỡ, vẫy vẫy một tờ giấy trên tay.
“Em! Em không tin nổi đâu! Anh trúng số rồi! Độc đắc!”
Tôi tròn mắt. “Hả? Anh nói thật?”
“Thật chứ còn gì nữa! Tờ vé số em chỉ bừa hôm trước đó! Trời ơi, lần đầu tiên trong đời anh thấy mình may thế này!”
Anh cười hớn hở, ôm chầm lấy tôi mà lắc lắc. Tôi bật cười theo.
“Vậy là anh có tiền cưới vợ rồi hả?” Tôi trêu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzAnh chớp chớp mắt, rồi hớn hở gật đầu: “Ừ nhỉ! Giờ chỉ còn thiếu cô dâu nữa thôi. Nhưng mà chắc cũng có người chịu lấy anh hen?”
Tôi cười lắc đầu, đấm nhẹ vào vai anh một cái.
Cuộc sống này đôi khi cũng thú vị đấy chứ. Nếu tôi có thể mang may mắn cho người tôi yêu, vậy thì còn gì vui hơn?
Sau khi trúng số độc đắc, Trần Hoài An chính thức bước vào hàng ngũ “người giàu mới”. Nhưng thay vì tiêu xài hoang phí hay đi du lịch xả láng như bao người khác, anh lại có một kế hoạch nghiêm túc: khởi nghiệp.
“Anh không thể sống dựa vào vận may mãi được,” anh nói, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng. “Anh muốn làm một cái gì đó thực sự có ý nghĩa.”
Thế là anh rủ Hồ Phúc – thằng bạn thân chí cốt từ thời đại học – cùng góp vốn mở một quán ăn kiểu Nhật. Lý do? Vì hai đứa nó đều mê đồ Nhật, và vì trong thành phố vẫn chưa có một quán nào thực sự đúng chất.
Lúc đầu tôi còn hơi nghi ngờ, vì hai người này chẳng có tí kinh nghiệm nào trong lĩnh vực nhà hàng. Nhưng rồi, đúng như dự đoán, mọi thứ lại suôn sẻ đến không ngờ.
Vừa mới khai trương, quán đã đông nghẹt khách. Trên mạng xã hội, người ta liên tục check-in, khen ngợi từ không gian đến món ăn. Một food blogger nổi tiếng tình cờ ghé qua, rồi viết hẳn một bài đánh giá khen ngợi hết lời. Chỉ trong một tháng, quán đã trở thành địa điểm hot trong thành phố.
Hoài An cười, bảo tôi: “Anh biết là có em bên cạnh thì kiểu gì cũng thuận lợi mà!”
Tôi chỉ lắc đầu cười. Đương nhiên tôi vui khi thấy anh thành công, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút lăn tăn. Có lẽ vì mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, đến mức tôi bắt đầu lo lắng. Liệu có ai đó sẽ ghen tị? Liệu có thứ gì đó đang chờ đợi phía sau những ngày tháng tốt đẹp này?
Tôi gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. Dù sao thì, bây giờ chúng tôi đang hạnh phúc. Và điều quan trọng nhất là… tôi muốn anh thực sự tin vào chính mình, chứ không phải vào vận may của tôi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.