Skip to main content
Trang chủ TIỂU YÊU CHƯƠNG 1: VẬT CÁT TƯỜNG

CHƯƠNG 1: VẬT CÁT TƯỜNG

21:19 – 23/02/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi sinh ra vào một đêm trời tối đen như mực, không trăng, không sao. Mẹ kể rằng ngày hôm đó, trước cửa nhà tôi có một con mèo đen ngồi im lặng, mắt nó sáng quắc trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng mẹ như thể đang chờ đợi điều gì đó. Khi tiếng khóc chào đời của tôi vang lên, con mèo ấy lặng lẽ bỏ đi, để lại một dấu chân ướt sũng trên bậc cửa dù trời không hề mưa.

Từ khi tôi đến với thế gian này, cuộc sống của gia đình tôi thay đổi một cách chóng mặt. Trước đó, bố mẹ tôi chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, đủ sống qua ngày. Vậy mà ngay sau khi tôi ra đời, công việc của họ đột nhiên thuận lợi đến khó tin. Bố tôi đầu tư vào một mảnh đất cằn cỗi, chỉ sau một năm, nơi đó lại thành khu phố sầm uất, giá trị đất tăng gấp chục lần. Mẹ tôi mở một quán ăn nhỏ, không hiểu vì sao khách cứ ùn ùn kéo đến, thậm chí có những người từ xa lặn lội tìm đến chỉ để ăn một bữa cơm của bà.

Người ta bắt đầu nói về tôi. Ban đầu là những lời khen, những cái vuốt má đầy yêu thương của bà con hàng xóm:

“Con bé này có phúc, từ ngày nó sinh ra, nhà này đổi đời!”

Nhưng dần dần, những lời khen ấy biến thành những ánh mắt dò xét, những lời thì thầm đầy ẩn ý:

“Con bé đó lạ lắm, nó như thần tài sống vậy!”

“Không biết là phúc hay họa nữa…”

Không chỉ gia đình tôi, mà bất kỳ ai ở gần tôi đều gặp may mắn. Bà Năm bán vé số đầu ngõ, ngày nào tôi ghé qua mua một tờ thì y như rằng có người trúng độc đắc. Ông chủ tiệm gạo từng tặng tôi một bịch kẹo, ngay tuần sau, kho gạo nhà ông được thương lái mua hết sạch, lãi gấp ba. Những ai đối xử tốt với tôi đều hưởng lộc, còn những kẻ từng làm tôi khóc… họ không gặp may.

Chú Hưng, người hàng xóm từng giật lấy chiếc bánh của tôi khi tôi ba tuổi, một tuần sau bị ngã gãy chân, mất cả tháng trời mới đi lại được. Bà chủ quán nước từng mắng tôi “thứ quạ đen” vì tôi vô tình làm đổ ấm trà, đêm đó nhà bà bị trộm khoắng sạch tiền bạc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Người lớn thì thầm với nhau rằng tôi mang theo “vận lớn”, ai bên cạnh tôi thì hưởng lộc, nhưng liệu có ai từng nghĩ rằng, tôi có thực sự muốn điều đó không?

Ba năm trôi qua, gia đình tôi đã là gia đình giàu nhất huyện. Nhưng tôi vẫn là một đứa trẻ, đứng lặng lẽ giữa thế giới đầy những đôi mắt thèm thuồng, tò mò, và cả sợ hãi đang dõi theo mình.

Tôi lớn lên giữa những lời đồn đại về mình, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Người ta thích nói gì thì nói, tôi chỉ cần sống vui vẻ là đủ. Dù biết mình có chút “đặc biệt”, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng nó. Nếu người xung quanh tôi gặp may thì cũng tốt thôi, tôi chỉ mong họ trân trọng những gì mình có, đừng đổ dồn ánh mắt kỳ quái về phía tôi như thể tôi là một con bùa hộ mệnh sống.

Rồi tôi gặp anh – một cách tình cờ và cũng hơi dở khóc dở cười.

Hôm đó, tôi đi ăn vặt với nhỏ bạn. Ăn no nê xong mới tá hỏa phát hiện ví không cánh mà bay. Trong lúc tôi còn đang luống cuống kiểm tra túi áo, túi quần, rồi lục lọi khắp giỏ xách, thì giọng một người con trai vang lên bên cạnh:

“Nếu em không chê, anh mời một bữa nha?”

Tôi ngẩng lên, nhìn thấy một chàng trai với nụ cười tươi rói. Nhỏ bạn tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh chàng kia đã cười cười nói thêm:

“Nhưng mai nhớ trả lại nha! Anh không phải đại gia đâu.”

Tôi phì cười. Thế là có cớ bắt chuyện.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!