Ngay từ khi sinh ra, tôi đã có thể cảm nhận được ai sẽ gặp may, ai sẽ gặp họa. Tôi không mang lại may mắn, tôi chỉ biết ai là người sắp sửa gặp phúc khí lớn lao, rồi vô thức đến gần họ, khiến mọi thứ như trùng hợp mà trở nên thuận lợi.
Trần Hoài An chết rồi. Bố mẹ anh ta cũng chết rồi. Bây giờ, toàn bộ tài sản của anh ta thuộc về tôi.
Anh ta nghĩ rằng tôi là vật may mắn của đời anh ta ư?
Thật nực cười!
Ngay từ đầu, tôi đã nhìn thấu vận mệnh của Trần Hoài An. Không có tôi, anh ta vẫn giàu sang và may mắn. Tôi chỉ là một kẻ góp vui trong hành trình của anh ta, một bóng hình vô danh đi ngang cuộc đời rực rỡ của anh ta mà thôi.
Nhưng anh ta không biết điều đó.
Anh ta ngu!
Anh ta tưởng rằng có tôi bên cạnh nên mới giàu có. Tưởng rằng tôi là thiên thần hộ mệnh của anh ta, là phước lành trời ban.
Đúng như kế hoạch, tôi trở thành người vợ hiền lành, hết lòng chăm sóc Hoài An. Tôi giả vờ tha thứ, giả vờ dịu dàng, giả vờ yêu thương. Tôi khiến anh ta tin rằng tôi là người phụ nữ không thể thiếu trong cuộc đời anh ta.
Còn Triệu Niệm thì sao?
Cô ấy là tình nhân bé nhỏ, là sự kích thích lén lút mà đàn ông nào cũng thèm khát. Hoài An nghĩ rằng anh ta là kẻ kiểm soát cuộc chơi, nhưng thật ra, anh ta mới là con rối trong tay chúng tôi.
Tôi vốn dĩ không định ra tay sớm như vậy.
Tôi muốn để Hoài An sống thêm vài ngày nữa, tận hưởng cảm giác giàu sang mà mình tưởng là do số phận ban cho. Tôi muốn nhìn thấy bộ dạng ngạo nghễ của anh ta khi nghĩ rằng mình đang nắm trong tay mọi thứ, rằng tôi là một người vợ hiền lành, còn Triệu Niệm là chút vui thú vụn vặt bên lề.
Nhưng thật đáng tiếc…
Anh ta khốn nạn quá.
Tôi và Triệu Niệm còn chưa đủ, anh ta còn muốn nuôi thêm một con điếm bên ngoài. Một con bé trẻ trung, non nớt, tưởng rằng có thể leo lên đầu chúng tôi ngồi sao?
Thật nực cười.
Đêm đó, tôi đã mở thuật che mắt, khẽ thổi một luồng khí vào giấc mơ của Hoài An.
Trong mộng, anh ta thấy gì?
Anh ta thấy mình đang ở một nơi đẹp đẽ vô tận, dưới chân là biển cả, trước mặt là ánh sáng rực rỡ, vẫy gọi anh ta bước tới.
Từng bước.
Từng bước một.
Anh ta tự nguyện đi về phía ánh sáng đó.
Chỉ đến khi không còn đất dưới chân, Hoài An mới hoảng hốt nhận ra mình đang rơi.
Nhưng đã quá muộn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzThân thể anh ta lao xuống từ tầng mười bảy, đập mạnh xuống nền xi măng lạnh lẽo. Một cái xác méo mó, không toàn vẹn.
Người ta nghĩ rằng anh ta tự sát vì áp lực công việc, vì tâm lý bất ổn, vì nỗi buồn nào đó không thể giãi bày.
Nhưng chỉ có tôi và Triệu Niệm biết, anh ta chết vì chính sự ngu ngốc của mình.
Còn bố mẹ anh ta?
Hai kẻ già nua xấu xí đó cứ luôn miệng muốn tôi phải xem con trai họ là trời là biển. Lúc nào cũng trách móc, lúc nào cũng đòi hỏi. Họ đâu biết rằng chính con trai họ cảm thấy họ thật phiền phức, chỉ mong họ chết đi để nhẹ gánh.
Giờ đây, tôi giúp anh ta đạt thành ý nguyện.
Chiếc xe tải phóng tới với tốc độ kinh hoàng, không kịp phanh lại. Hai thân thể già cỗi bị nghiền nát, máu loang đỏ cả con đường.
Chỉ tiếc là, khi họ chết, con trai họ cũng chẳng còn sống nữa để mà thấy.
…
Triệu Niệm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi, những ngón tay lạnh lẽo luồn qua từng sợi tóc như đang vỗ về một con thú cưng ngoan ngoãn.
Cô ấy cười khẽ, giọng nói mang theo sự hứng thú:
“Đối tượng tiếp theo thì sao? Cậu đã nghĩ ra chưa?”
Tôi tựa đầu vào vai cô ấy, chớp mắt suy nghĩ. Một cái tên liền hiện ra trong đầu tôi, một kẻ ngu ngốc không thua gì Hoài An…
Hồ Phúc!
Tay bạn thân trung thành của Hoài An, người đã từng cùng anh ta mở nhà hàng, đã từng đứng phía sau cổ vũ, đã từng dốc lòng dốc sức vì anh ta.
Hắn cũng chỉ là một thằng đàn ông ngu ngốc, dễ bị thao túng bởi một người phụ nữ biết cách diễn kịch.
Tôi mỉm cười, với tay lấy điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình tìm đến số của Hồ Phúc.
Triệu Niệm nhìn tôi, đôi mắt lóe lên tia thích thú.
Tôi ấn gọi.
Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, tôi hít một hơi thật sâu, để giọng nói của mình trở nên run rẩy, nức nở.
“Alo… Là em đây… Em… Em không biết phải làm sao nữa… Hoài An mất rồi… Em không thể chịu nổi… Em sợ lắm, em thật sự sợ lắm…”
Tôi bật khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở, chất chứa đầy đau thương.
Người đàn ông bên kia điện thoại chắc chắn đang luống cuống.
Một hành trình săn mồi mới lại bắt đầu.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.