Skip to main content
Trang chủ THỪA KẾ Chap 5 : TRỊNH MỸ AN

Chap 5 : TRỊNH MỸ AN

07:40 – 26/02/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Trịnh Mỹ An giật bắn người, quay phắt lại.

Ở cửa, Lê Thảo đứng đó, dáng vẻ không hề vội vã, ánh mắt bình thản như thể mọi chuyện trước mặt chẳng liên quan gì đến bà. Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt bà vẫn như ngày nào, chỉ có điều, trong đôi mắt ấy là sự khó chịu lẫn chút gì đó… thương hại.

Mỹ An chết sững, ôm chặt đứa bé trong tay, gương mặt đầy sự phòng bị.

“Tại sao bà lại ở đây?” Giọng cô ta khản đặc, như thể vừa hét đến rách cổ họng.

Lê Thảo nhíu mày, chậm rãi bước đến gần. “Cô gọi quỷ thì quỷ đến, cô gieo nhân thì phải nhận quả. Còn hỏi tại sao tôi ở đây?”

Mỹ An lùi lại một bước, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Ánh mắt Lê Thảo như nhìn xuyên thấu cô ta, khiến Mỹ An bất giác nhớ lại ngày mình lần đầu tiên bước vào tiệm thuốc Đông y.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của Trịnh Mỹ An cùng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực cô ta.

Lê Thảo vẫn đứng đó, bình thản nhìn người phụ nữ trẻ hơn mình gần hai mươi tuổi đang run rẩy ôm chặt đứa bé. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, làm lay động tấm rèm trắng mỏng manh.

Lê Thành—vị luật sư vẫn im lặng từ nãy đến giờ—bất ngờ lên tiếng, giọng điềm tĩnh như thể chỉ đang đọc một văn bản pháp lý thông thường:

“Cô Trịnh, đây là người vợ hợp pháp đầu tiên của chủ tịch Đình Thắng, cũng chính là người thừa hưởng toàn bộ tài sản theo di chúc… là bà Lê Thảo.”

Lời nói ấy như một tiếng sét giữa trời quang.

Mỹ An trợn tròn mắt, cả người như cứng lại. Cô ta gần như không tin vào tai mình, từng lời nói của Lê Thành như những nhát dao cứa vào não bộ, khiến cô ta choáng váng đến mức suýt ngã khuỵu.

“Không… không thể nào…”

Mỹ An nhìn chằm chằm vào Lê Thảo, đôi môi run rẩy, không thể nói nên lời. Cô ta hoảng loạn lắc đầu, lùi từng bước một, như thể đang cố thoát khỏi một cơn ác mộng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Lê Thảo thì vẫn đứng đó, vẻ mặt không có chút đắc thắng hay hả hê nào. Chỉ có sự bình tĩnh, thậm chí là… lạnh lùng.

“Tại sao… bà lại là vợ của anh ấy?” Giọng Mỹ An lạc đi, gần như chỉ còn là tiếng thì thào.

Lê Thảo khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không thay đổi, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Câu hỏi đó… lẽ ra cô nên tìm hiểu từ trước, thay vì đến tiệm thuốc của tôi, quỳ xuống cầu xin một phương thuốc cầu con trai.”

Không gian dường như đặc quánh lại, nặng nề đến mức khiến Mỹ An nghẹt thở.

Từ đầu là cô ta đã tự đào hố chôn mình.

Trịnh Mỹ An lảo đảo, ôm chặt đứa bé trong tay, gào lên như một kẻ điên loạn.

“Tôi có con trai! Tôi có con trai! Đây là con trai tôi!”

Cô ta hét đến khản cả giọng, nước mắt giàn giụa, ánh mắt hoảng sợ như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Nhưng rồi—một câu hỏi lạnh lùng vang lên, kéo cô ta từ cơn hỗn loạn trở về thực tại.

“Có sao?”

Lê Thảo bước tới, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mỹ An. Giọng bà không cao, không thấp, nhưng từng chữ lại như một lưỡi dao cứa vào tận sâu trong tâm trí cô ta.

“Có không?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!