Trịnh Mỹ An bỗng sững lại.
Như có thứ gì đó siết lấy tim cô ta, một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng.
Cô ta cúi xuống nhìn đứa bé trong tay mình—nhìn thật kỹ.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn, một cơ thể mềm mại… nhưng tại sao?
Tại sao khuôn mặt này lại nhòe đi?
Mỹ An chớp mắt liên tục, cố nhìn cho rõ hơn. Nhưng càng nhìn, hình ảnh trong vòng tay cô ta càng trở nên mơ hồ, méo mó.
Rồi, ngay trước mắt cô ta…
Đứa bé biến mất.
Trịnh Mỹ An hét lên thất thanh, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm, nhưng giờ đây… trong lòng cô ta chẳng có gì cả.
Không có hơi ấm.
Không có nhịp tim.
Không có tiếng khóc, không có tiếng cười.
Không có đứa bé nào cả.
Cô ta chưa từng sinh con.
Chưa từng mang thai.
Tất cả những gì cô ta trải qua—sự mong chờ, niềm vui sướng khi biết tin là con trai, những tháng ngày sờ lên bụng mình cảm nhận từng cử động, những món quà cô ta gửi cho Lê Thảo để cảm ơn…
Tất cả đều là giả.
Không có bào thai nào.
Không có đứa trẻ nào.
Chỉ có một kẻ điên loạn tự huyễn hoặc chính mình.
Một cơn rùng mình lan khắp cơ thể Trịnh Mỹ An. Cô ta ôm đầu, lắc mạnh, liên tục thì thào:
“Không… không thể nào… đây là con tôi… tôi đã sinh ra nó mà… tôi có con trai mà…”
Nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn hiện hữu, ngay trước mắt cô ta.
Lê Thảo vẫn đứng đó, ánh mắt chẳng chút thương xót.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Phương thuốc mà tôi đưa cho cô, ngay từ đầu… không hề giúp cô sinh con.”
Trịnh Mỹ An thở dốc, ánh mắt vỡ vụn.
Lê Thảo chậm rãi cúi xuống, nhìn thẳng vào Mỹ An, giọng nói nhỏ nhưng đủ để xuyên qua từng lớp tường trong tâm trí rạn nứt của cô ta.
“Cô chưa từng có gì cả.”
Lê Thảo đứng thẳng dậy, xoay người, từng bước rời khỏi căn biệt thự đã không còn gì ngoài một bóng người sụp đổ.
Trịnh Mỹ An ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng.
Không còn biệt thự.
Không còn tiền bạc.
Không còn danh phận.
Không còn chỗ bấu víu.
Và quan trọng nhất…
Không còn một đứa con trai nào cả.
Cô ta chẳng có gì cả.
Suốt những năm qua, cô ta vẫn luôn ngạo nghễ tin rằng mình là người chiến thắng. Rằng chỉ cần có một đứa con trai, cô ta sẽ nghiễm nhiên bước chân vào hào môn, trở thành bà chủ quyền lực, hưởng vinh hoa phú quý cả đời.
Nhưng thực tế phũ phàng đến mức tàn nhẫn.
Cô ta chỉ là một kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Không được thừa nhận. Không được pháp luật bảo vệ. Không có bất kỳ quyền lợi nào.
Chỉ còn lại một thân xác rệu rã, một tâm trí vỡ vụn, và một tương lai hoàn toàn mịt mờ.
Trịnh Mỹ An bật cười, nhưng tiếng cười ấy méo mó đến đáng sợ.
Cô ta vùng dậy, lao ra khỏi phòng như một kẻ mất trí, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
“Không… không thể nào… không thể nào…”
Không ai cản cô ta.
Bởi vì chẳng còn ai để ý đến cô ta nữa.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.