Skip to main content
Trang chủ THỪA KẾ Chap 4 : THỪA KẾ

Chap 4 : THỪA KẾ

07:40 – 26/02/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sáng hôm sau, căn biệt thự vẫn chìm trong không khí tang tóc, nhưng lần này không còn những lời hỏi han hay ánh mắt thương cảm. Thay vào đó là những tiếng thì thầm bàn tán, những cái nhìn dò xét, và sự xuất hiện của một vị khách không ai mong đợi.

Một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng. Từ trong xe, một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta mặc bộ vest đen chỉn chu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, từng bước đi vững chãi tiến vào trong nhà.

Người đó là Lê Thành—luật sư đại diện cho gia đình chủ tịch Đình Thắng.

Trịnh Mỹ An ngồi trên ghế sô pha, gương mặt tiều tụy sau một đêm không ngủ. Cô ta ngẩng đầu lên khi người đàn ông ấy xuất hiện, ánh mắt đầy sự cảnh giác.

Lê Thành không vòng vo, không an ủi, không tỏ ra khách sáo. Ông ta đặt một tập tài liệu lên bàn, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sức nặng của luật pháp.

“Cô Trịnh, tôi đến đây để thông báo một việc quan trọng. Căn biệt thự này, cũng như số tiền một tỷ đồng cô nhận được vào ngày hôm trước, thực chất đều là tài sản chung của ông Đình Thắng và người vợ hợp pháp của ông ấy. Hiện tại, theo di chúc, người vợ hợp pháp là chủ sở hữu duy nhất của toàn bộ tài sản này.”

Ông ta ngừng lại, nhìn thẳng vào Mỹ An, rồi kết thúc bằng một câu lạnh lùng, không chút nhân nhượng:

“Cô không có quyền sở hữu chúng. Chúng tôi yêu cầu cô hoàn trả tất cả.”

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Những lời nói ấy chẳng khác nào một nhát dao sắc bén, cứa vào niềm kiêu hãnh và tham vọng của Trịnh Mỹ An.

Cô ta nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng không thể cảm nhận được chút đau đớn nào—bởi vì cơn sốc trước mắt đã quá lớn.

Mọi thứ mà cô ta từng có, những thứ cô ta tưởng rằng đã nắm chắc trong tay, giờ đây đều bị tước đoạt chỉ sau một đêm.

Trịnh Mỹ An không thể chấp nhận sự thật.

Cô ta gào lên, ném phăng xấp tài liệu xuống sàn, đôi mắt vằn đỏ nhìn chằm chằm vào Lê Thành như muốn cắn xé ông ta.

“Không! Ông đang nói dối! Tôi là vợ của anh ấy! Tôi đã sinh cho anh ấy một đứa con trai! Con trai tôi mới là người thừa kế hợp pháp!”

Nhưng Lê Thành vẫn điềm tĩnh như thể đã quá quen với những cảnh như thế này. Ông ta chậm rãi cúi xuống, nhặt lại từng tờ giấy bị vứt xuống, phủi nhẹ lớp bụi bám trên mép hồ sơ, rồi mới nhìn thẳng vào Mỹ An.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Cô Trịnh, tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này. Nhưng theo pháp luật, chỉ người vợ hợp pháp mới có quyền thừa kế tài sản của ông Đình Thắng. Cô… chưa bao giờ có danh phận đó.”

Giọng nói của ông ta vô cảm, nhưng từng câu chữ lại là những nhát búa nặng nề giáng xuống người Mỹ An. Cô ta đứng chôn chân tại chỗ, cả cơ thể run lên từng đợt. Không khí xung quanh như trở nên đặc quánh, bóp nghẹt lấy cô ta, khiến cô ta gần như không thể thở nổi.

Không thể nào… Không thể nào như thế được…

Cô ta đã đánh đổi tất cả. Đã cầu khẩn, đã dùng đủ mọi thủ đoạn để có được đứa con trai này. Ngay từ lúc biết mình mang thai, cô ta đã chắc chắn rằng con trai sẽ là tấm vé để cô ta bước chân vào hào môn, trở thành bà chủ thực sự của gia tộc giàu có này.

Vậy mà bây giờ, tất cả sụp đổ ngay trước mắt cô ta.

Căn biệt thự này, số tiền ấy, thậm chí cả danh phận mà cô ta từng ngỡ đã nắm chắc… đều không thuộc về cô ta.

Mỹ An bật cười, một tiếng cười khô khốc đầy cay đắng. Cô ta ôm đầu, lảo đảo lùi lại, rồi đột nhiên hét lên:

“Không! Tôi không chấp nhận! Nếu tôi không có gì hết, thì không ai có được cái gì cả!”

Rồi bất thình lình, cô ta lao ra khỏi phòng, chạy thẳng lên lầu. Một người hầu gái hét lên kinh hãi khi thấy cô ta mở cửa phòng ngủ, ôm lấy đứa bé mới vài tháng tuổi vào lòng.

“Tôi sẽ không để ai cướp nó khỏi tôi! Không ai có quyền tước đoạt con trai tôi!”

Giọng Mỹ An vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn, mang theo sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Tiếng la hét của Trịnh Mỹ An khiến cả biệt thự chấn động. Người hầu hoảng sợ tụ tập ngoài hành lang, không ai dám bước vào.

Giữa lúc ấy, một giọng nói trầm ổn nhưng lạnh lùng cất lên, chặn đứng cơn điên loạn của Mỹ An.

“Ồn ào thật đấy. Cô điên đủ chưa?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!