Đêm đó, ta trằn trọc suy nghĩ, cảm thấy mọi chuyện không thể tiếp tục thế này. Tô Trạm sống thêm ngày nào, chính là mối họa thêm ngày ấy. Giờ đây, ta đã nắm quyền quản lý phủ Quốc Công, hay là trực tiếp ra tay gi/ết hắn để trừ hậu họa?
Đang cân nhắc thì Hạ Kỳ cúi đầu ủ rũ bước vào phòng. Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc chắn lại gây họa rồi: “Nương tử, có một chuyện ta nghĩ vẫn nên nói với nàng.”
Thì ra hôm nay ở Hầu phủ, Hạ Kỳ thực sự đã nhìn thấy Tô Trạm. Hắn tưởng rằng Tô Trạm bắt nạt ta nên lén gọi người đi dạy dỗ hắn một trận. Nào ngờ, khi người của hắn vừa trùm bao tải lên Tô Trạm, mấy kẻ áo đen võ công cao cường từ trên trời lao xuống, đánh bọn họ tơi tả.
“Ta biết đánh người là sai, nhưng ta chỉ muốn thay nàng trút giận thôi.”
Đánh người tính là gì? Nương tử của chàng còn muốn lấy mạng hắn kia mà. Ta thở dài một tiếng: Xem ra chỉ còn cách tìm lối thoát khác.
“Sau này chàng cách xa Tô Trạm một chút, hắn không phải người lương thiện đâu.” Ta căn dặn Hạ Kỳ.
Để củng cố thân phận “thần linh” của mình, ta thường xuyên tiên đoán mấy việc nhỏ nhặt, làm Hạ Kỳ ngơ ngác bái phục. Cũng may kiếp trước Cố Âm Uyển thích khoe khoang, mỗi khi về nhà đều đem chuyện trong phủ Quốc Công kể hết. Ta đứng gần nghe ngóng, nhớ rõ mồn một.
Việc bắt Hạ Kỳ học hành, ban đầu chỉ nhằm giữ hắn ở nhà, tránh ra ngoài quậy phá. Không ngờ tiểu tử này dần tiến bộ, thầy dạy còn khen hắn là “nhân tài có thể bồi dưỡng”. Quốc Công gia và phu nhân gần đây cười tươi hơn hẳn, vui vẻ ban tặng ta rất nhiều vàng bạc châu báu.
Giờ đây, thứ ta yêu thích nhất chính là tiền.
Ta cũng từng nghĩ đến việc tố giác Tô Trạm, nhưng mưu phản là tội tru di cửu tộc. Hầu phủ nhà ta chắc chắn cũng không thoát khỏi liên lụy. Cách an toàn nhất mà ta có thể nghĩ ra là, trước khi Tô Trạm khởi binh, ta phải rời khỏi Đại Lương, trốn đến nơi hắn không thể tìm thấy.
Dù sao trên đời này ta cũng chẳng vướng bận điều gì. Lúc ấy, ta sẽ một mình chu du khắp núi sông, ngắm nhìn những cảnh sắc kiếp trước chưa được thấy. Nghĩ đến đã thấy hứng khởi rồi. Như vậy, việc quan trọng nhất hiện giờ là tích lũy thật nhiều tiền.
Thấm thoắt đã nửa năm trôi qua kể từ ngày ta bước chân vào phủ Quốc Công. Ta lúc nào cũng cẩn thận xử lý sự vụ trong phủ chưa từng để xảy ra sai sót. Phu phụ Quốc Công đều là người thích yên tĩnh, ngay cả vấn an mỗi sáng cũng miễn cho ta, mười ngày nửa tháng mới gặp một lần. Hạ Kỳ ban đầu bị ta ép buộc mới chịu vào thư phòng, giờ đây lại tự giác đốt đèn đêm học hành.
Mùa thu này có kỳ thi Hương, Hạ Kỳ còn nói muốn thử sức. Trên xe ngựa, hắn lo lắng nắm lấy tay áo ta, cầu ta bói xem kỳ này có qua được không. Kiếp trước hắn ăn chơi lêu lổng, ngay cả kỳ thi đồng sinh cũng không thi nổi, ta biết gì mà đoán đây?
“Chỉ cần lang quân cố gắng hết sức, chắc chắn sẽ có thu hoạch bất ngờ.” Ta mỉm cười vỗ tay hắn. Ta đâu nói thu hoạch bất ngờ ấy là đỗ kỳ thi Hương, vậy nên chẳng tính là lừa hắn.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.