Skip to main content

Chương 5.

20:03 – 31/03/2025 – 55 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ba ngày sau lễ thành hôn, theo phong tục ta và Hạ Kỳ trở về thăm nhà mẹ đẻ. Hắn thức dậy từ sớm, tự tay chuẩn bị những món quà nặng trĩu và cùng ta lên đường. Từ khi cưới đến giờ, chúng ta vẫn chưa viên phòng. Ta đã cảnh báo hắn rằng trước khi qua kiếp nạn lớn, phải kiêng dục, kiêng giận. Vì vậy, thái độ của hắn đối với ta nhiều phần kính trọng hơn là tình cảm phu thê.

Đoàn xe phủ Quốc Công nối liền với xe chở quà, chen chúc trong con ngõ nhỏ đến mức không còn một chỗ trống, nhìn cảnh tượng ấy ta vừa thấy xót xa trong lòng: Giá như số tiền này đều rơi vào tay mình thì thật tuyệt.

Xe ngựa của nhà họ Tô lại là đồ cưới của Cố Âm Uyển, ngay cả phu xe cũng không có, phải để Tô Trạm tự tay cầm cương. Cố Âm Uyển thân thiết khoác tay Tô Trạm bước xuống xe, trên mặt tràn ngập hạnh phúc.

Ánh mắt của Đại phu nhân lần lượt dừng lại ở ta và Cố Âm Uyển, cuối cùng vẫn hướng về phía ta, kéo lấy bàn tay đeo vòng vàng của ta mà siết chặt.

Hai vị con rể cùng ra mắt Hầu gia và Đại phu nhân.

Tô Trạm có tướng mạo rất xuất chúng, dù chỉ mặc áo vải thô cũng không thể che giấu khí chất cao quý. Trước khi hắn phát điên, vẫn luôn là một người nhẹ nhàng, nhã nhặn.

Đại phu nhân ân cần nhìn Hạ Kỳ, có phần lo lắng nói:

“Con gái ta lễ nghĩa không chu toàn, e làm Quốc Công phu nhân phật ý. Mong con rể chớ để bụng.”

Hạ Kỳ phản ứng rất nhanh: “Mẫu thân đừng lo, mẫu thân của con rất thích nương tử, ngay đêm tân hôn đã giao quyền quản gia cho nàng. Giờ trong nhà lớn nhỏ đều nghe theo nàng cả.”

“Cái gì? Họ giao quyền quản gia cho ngươi!” Giọng nói bén nhọn của Cố Âm Uyển làm người nghe nhíu mày.

Kiếp trước, đến tận lúc ch/ết, nàng ta vẫn không được trao quyền quản gia ở phủ Quốc Công. Hẳn là Quốc Công phu nhân lo rằng nếu giao quyền này cho nàng ta, chỉ càng khiến Hạ Kỳ phóng túng không có điểm dừng.

Đại phu nhân không hài lòng, lườm Cố Âm Uyển một cái. Nàng ta đành ấm ức cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tại sao lại là nàng ta…”

Giống như kiếp trước, Đại phu nhân hoàn toàn phớt lờ Tô Trạm, thậm chí một câu hỏi thăm cũng không có.

“Được rồi, các con cứ dạo chơi quanh đây, lát nữa quay lại ăn cơm.”

Sau vườn Hầu phủ có một hồ cá, Hạ Kỳ đã nhắc mãi nói muốn xem. Tính thời gian vẫn còn sớm, ta để hắn ra chơi một lúc. Còn ta tự mình trở về phòng trước kia, nhưng nửa đường lại gặp phải một vị khách không mời.

Là Tô Trạm.

Hắn như thể đang chờ sẵn ở đó, ánh mắt mang ý cười mà chẳng chút thân thiện, nhìn ta chằm chằm: “Tô mỗ không phải người báo ân mù quáng, chuyện cầu hôn đều là vì cô nương cả.”

Ta hoảng hốt nhìn quanh, sợ rằng có người nghe thấy. Tô Trạm điên rồi sao? Giờ ta là thê muội của hắn, hắn còn dám đến quyến rũ ta?

Nửa năm trước, trong một lần tình cờ gặp gỡ, hắn bắt gặp ta đứng lẻ loi ở góc đoàn nữ quyến nhà Hầu phủ đi hành hương. Từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã nhận ra ta giống như hắn – đều là những người bị khinh thường, chà đạp.

Hắn muốn cứu ta: “Nhưng Tô mỗ không hiểu, vì sao Hầu phủ đổi người, đích nữ lại trở thành nàng?”

Ta thản nhiên đáp: “Mối hôn sự này là do đại phu nhân chọn, ngươi nên đi hỏi bà ấy.”

Nói xong ta quay người bước đi, không buồn để ý đến hắn. Chỉ là vừa ra khỏi sân, chân ta đã mềm nhũn, phải vịn vào tường để đứng vững. Gặp lại kẻ điên này trực diện, ta quả thực có chút sợ hãi.

“Nương tử, nàng sao vậy? Có ai bắt nạt nàng à?” Hạ Kỳ không biết từ đâu chạy tới, vội đỡ lấy ta. Hắn thò đầu nhìn ra phía ngoài, chẳng rõ có thấy Tô Trạm không. Ta vội vàng viện cớ nói vừa bị mèo hoang làm giật mình, kéo Hạ Kỳ rời khỏi đó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!