Skip to main content

Chương 4

20:02 – 31/03/2025 – 53 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ta gả cho Hạ Kỳ, con trai độc nhất của phủ Quốc Công. Kiếp trước, ta chỉ gặp qua hắn vài lần tại nhà mẹ đẻ nhưng danh tiếng của hắn thì ai cũng biết. Hắn ta nổi danh là kẻ ăn chơi trác táng ở kinh thành.

Cố Âm Uyển vì muốn lấy lòng Hạ Kỳ, sau khi cưới không những dung túng hắn phóng túng bên ngoài, còn giúp hắn che giấu mọi chuyện. Bởi vậy, Quốc Công phu nhân ngày càng bất mãn với nàng ta. Đến khi Tô Trạm muốn người, Quốc Công phu nhân chẳng mảy may do dự mà giao nàng ta ra ngay.

Xem ra, muốn đứng vững ở phủ Quốc Công, trước tiên ta phải giành được sự tín nhiệm từ trưởng bối trong nhà. Cửa phòng cạch một tiếng bị đẩy ra, ta nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng đi vào.

“Các người đừng đi! Tiếp tục uống nào!”

Chiếc khăn đỏ trên đầu bị vén lên, hiện ra một công tử mặc trường bào gấm, đội ngọc quan, môi đỏ răng trắng, mặt mũi ửng hồng, cúi xuống nhìn ta chằm chằm.

“Không đúng, nàng không giống với cô nương trong bức họa mà bà mối cho ta!” Hạ Kỳ cười ngốc nghếch, “Nàng đẹp hơn, đẹp như tiên nữ trên trời vậy.”

Ta thầm nghĩ trong lòng: Đúng là đồ ngốc.

“Thần tiên thì không dám nhận, nhưng thiếp đúng là có chút thuật đạo của Hoàng Lão, có thể bói được thiên cơ.”

“Nhìn bổn công tử dễ bị lừa thế sao?”

Ta giả vờ thần bí, nói: “Lang quân cứ sai người mang vài chum nước đến từ đường, rồi chờ xem.”

Hạ Kỳ tuy bán tín bán nghi nhưng vẫn ra lệnh cho người mang nước đến từ đường. Đúng lúc nước vừa đổ đầy chum, gia nhân hớt hải vào báo từ đường bốc cháy, Hạ Kỳ vội vàng dẫn người đến cứu hỏa. Phủ Quốc Công giàu nứt đố đổ vách, để mừng đại hôn của Hạ Kỳ, pháo hoa đốt cả đêm không ngớt. Tàn pháo rơi xuống mái ngói từ đường, lập tức bén lửa.

Kiếp trước, từ đường nhà họ Hạ cũng từng xảy ra hỏa hoạn, cháy sạch mọi bài vị tổ tiên, khi đó còn có lời đồn rằng hôn sự này không hợp, khiến tổ tiên nổi giận. Cố Âm Uyển vì chuyện này mà mất mặt suốt một thời gian dài. Hạ Kỳ về rất nhanh, vừa vào cửa liền “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.

“Nương tử! Quả nhiên nàng là thần tiên!”

May mà nhờ ta bảo chuẩn bị sẵn chum nước, lửa vừa bùng lên đã bị dập tắt, từ đường không bị hư hại gì, thậm chí không kinh động đến Quốc Công phu nhân và Quốc Công đại nhân.

Ta đỡ hắn dậy, giữ vẻ bình tĩnh, khẽ bấm bấm ngón tay, chậm rãi nói:

“Kiếp nạn đã qua, phủ Quốc Công từ nay sẽ thuận buồm xuôi gió, chỉ là lang quân chàng…”

Hạ Kỳ căng thẳng nuốt nước bọt.

“Ba năm sau chàng sẽ gặp một đại kiếp, nhưng chỉ cần nghe lời thiếp, thiếp nhất định giúp chàng hóa hung thành cát.”

“Ta nghe theo nương tử hết!”

Nhìn ánh mắt ngây thơ ngốc nghếch của hắn, ta không nhịn được bật cười.

May mà Hạ Kỳ chỉ là một tên ăn hại, chứ nếu hắn thực sự có đầu óc, ta e không dễ dụ dỗ như thế này. Ta vắt chân chữ ngũ, cười nhạt nhìn hắn.

“Thứ nhất, vứt lồng dế của chàng đi, từ mai bắt đầu đọc sách cho ta.”

Hạ Kỳ mặt mếu máo, lí nhí than thở: “Nếu ta chăm chỉ đọc sách, chắc chắn sẽ bị đám bạn cười cho mà xem.”

“Thật sao? Nếu ta không nghe nhầm, thì hình như người vừa đỗ Võ Trạng Nguyên hôm nay chính là Hạ công tử đấy.”

“Tên Hoắc Thành Đức khốn kiếp này!”

Ta bắt hắn đọc sách không phải vì mong hắn có thể thi đỗ trạng nguyên, dù sao hắn cũng được kế thừa chức vị, cả đời chẳng cần tiến thủ vẫn dư dả. Điều ta muốn, là để một người khác trong phủ Quốc Công nhìn rõ lập trường của ta. Ngày đầu tiên sau khi bái đường, ta liền đuổi Hạ Kỳ đi đọc sách, hắn tuy không dám cãi nhưng đầy bất mãn.

Buổi chiều, quản gia mang chìa khóa đến cho ta, nói là ý của Quốc Công phu nhân. Điều này đồng nghĩa với việc bà đã giao quyền quản gia cho ta. Kế hoạch bước đầu – đứng vững ở phủ Quốc Công – tạm xem là suôn sẻ.

Nhưng ta không định ở đây cả đời, phải nhanh chóng lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!