Skip to main content

Chương 7.

20:05 – 31/03/2025 – 47 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Trước cửa Cống Viện, ta trông thấy Tô Trạm và Cố Âm Uyển. Cố Âm Uyển gầy đi nhiều, không còn vẻ lộng lẫy, sang trọng như trước khi xuất giá, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm bạc. Nghe nói, sau khi kết hôn, nàng ta vẫn giữ thói quen tiêu xài phung phí, chẳng mấy chốc đã phung phí hết của hồi môn.

Dù Cố Âm Uyển làm ầm lên thế nào, Tô Trạm vẫn khăng khăng rằng mình không có tiền. Khi thấy cả nhà ta cùng đến đưa Hạ Kỳ đi thi, sắc mặt Cố Âm Uyển như thể gặp ma.

“Cố Tri Niệm, ngươi đến đây làm gì?”

“Tất nhiên là vì mục đích giống như muội muội thôi.”

Giờ đây, ta và Cố Âm Uyển đã hoán đổi thân phận. Nàng ta từ đích trưởng tỷ trở thành thứ muội, cả về vai vế lẫn thứ bậc đều thấp hơn ta một bậc. Nàng ta ghét nhất là bị ta gọi là “muội muội”.

Quả nhiên, Cố Âm Uyển bị kích động, nói năng không kiêng nể:

“Chỉ bằng phế vật nhà ngươi mà cũng đi thi cử? Đừng nói là mua chuộc giám khảo nhé.”

Quốc Công phu nhân vừa bước xuống xe, liền nghe được lời lẽ ngông cuồng của nàng ta, lập tức trầm mặt. Tô Trạm vội kéo Cố Âm Uyển lùi lại, không ngừng xin lỗi chúng ta.

“Nội tử gần đây vừa có thai, cảm xúc không ổn định. Mong phu nhân và công tử đừng trách.”

Cố Âm Uyển mang thai rồi sao?

Quốc Công phu nhân vốn định nổi giận nhưng khi nghe vậy chỉ khoát tay bỏ qua, trong ánh mắt lại thêm vài phần ghét bỏ. Ánh nhìn này chính là thứ mà kiếp trước Cố Âm Uyển phải chịu đựng nhiều nhất. Nàng ta cố nén nhục, miễn cưỡng cười, cẩn thận chỉnh lại áo choàng trên vai Tô Trạm.

“Không đỗ cũng chẳng sao. Tướng công nhà ta là người làm nên đại sự, sau này nhất định sẽ thành tựu hoành đồ vĩ nghiệp. Ta đợi ngày ấy.”

Nàng ta vẫn còn mơ giấc mộng Hoàng hậu sao?

Hạ Kỳ thấy vậy, cố ý siết chặt áo choàng cho ta, lớn tiếng nói:

“Ta nhất định sẽ thi đỗ, sau này để nàng làm Trạng nguyên phu nhân. Nương tử, nàng phải phù hộ cho ta đấy!”

Sắc mặt Cố Âm Uyển càng tệ hơn, Quốc Công phu nhân lại cười tươi như hoa. Nhìn theo bóng dáng Hạ Kỳ bước vào Cống Viện, trong lòng ta thật sự mong hắn có thể đạt được nguyện vọng.

Cố Âm Uyển bước lại gần, thấp giọng nói: “Ngươi có thủ đoạn gì cũng vô dụng. Hạ Kỳ hắn chỉ là một khúc gỗ mục, sao có thể so với tướng công ta?”

“Cứ chờ mà xem nhé.” Ta nghiêng đầu, cố tình cao giọng thêm vài phần, “Muội muội.”

Cố Âm Uyển tức tối bỏ đi, dáng vẻ rõ ràng đang kìm nén cơn giận.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!