Skip to main content
Trang chủ THIÊN VỊ Chương 6. Khởi đầu

Chương 6. Khởi đầu

21:09 – 23/03/2025 – 15 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi cắn chặt răng, kìm lại cảm giác lạnh lẽo đang chạy dọc sống lưng. Không cần soi gương, tôi cũng biết gương mặt mình giờ đây chắc đã tái nhợt đi một chút.

Mẹ vẫn vậy. Vẫn không muốn thấy tôi.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười ngoan ngoãn, cúi đầu nhỏ nhẹ:

“Con thấy nhà trưởng thôn có mực tốt, nên mang về cho em luyện chữ. Con cũng mang theo ít tiền… để mẹ mua thịt cho em.”

Tôi nhẹ nhàng chìa hộp mực ra, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Mẹ đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng nhìn tôi từ đầu đến chân. Một lúc lâu, bà không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Tôi biết bà đang cân nhắc xem tôi có ý đồ gì không.

Cảm giác căng thẳng đè nặng lên từng giây trôi qua.

Rồi cuối cùng, mẹ chậm rãi bước tới, cầm lấy hộp mực trên tay tôi. Những ngón tay khô ráp của bà lướt qua mu bàn tay tôi một thoáng—cảm giác như một con dao cùn cứa vào da thịt.

Bà mở nắp hộp mực, ngắm nghía một chút, rồi hừ một tiếng.

“Cũng biết nghĩ đấy.”

Tôi im lặng, vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn.

Mẹ liếc nhìn tôi lần nữa, rồi giật lấy mấy đồng tiền tôi đang cầm, không chút khách sáo. Bà đếm sơ qua, rồi nhét vào túi áo, giọng dửng dưng:

“Đứng đó làm gì? Không vào nấu cơm đi?”

Tôi cúi đầu, xắn tay áo, lặng lẽ nhóm bếp.

Căn bếp cũ kỹ vẫn y như lần cuối tôi rời đi—một góc tối tăm ám đầy khói, mùi dầu mỡ cũ vương vấn trong không khí.

Hôm nay, tôi sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn.

Khi tôi bưng nồi canh nóng hổi ra, mẹ đã ngồi xuống ghế, Bảo Châu cũng hí hửng gắp thử miếng thịt kho.

“Ngon quá!” Em gái tôi tròn mắt, nhai nhồm nhoàm.

Bữa cơm nhanh chóng trở nên rôm rả—không phải vì có tôi, mà vì thức ăn ngon.

Bảo Châu ăn lấy ăn để, hết miếng này đến miếng khác, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Mẹ cũng vậy. Họ chỉ lo thưởng thức những món tôi nấu, như thể đó là điều hiển nhiên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi lặng lẽ ngồi một góc, tay siết chặt đôi đũa.

Tiếng nhai nuốt vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Bảo Châu vẫn cúi đầu ăn ngấu nghiến, đôi đũa của mẹ cũng không ngừng gắp. Tôi ngồi im, nhìn họ lùa từng miếng cơm vào miệng mà không nói gì.

Rồi đột nhiên, động tác của mẹ khựng lại.

Chiếc đũa trên tay bà run lên nhẹ một cái, rồi rơi xuống bàn với một tiếng “cạch” khô khốc. Mắt bà trợn tròn, khuôn mặt thoáng qua một nét bối rối, như thể vừa nhận ra điều gì đó không ổn.

Bảo Châu cũng ngẩng đầu lên, chớp mắt vài cái.

“Ơ…”

Lời chưa dứt, em ấy đã đổ gục xuống bàn.

Một giây sau, mẹ cũng ngã theo.

Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, ngón tay chậm rãi siết lấy đôi đũa trong tay. Ánh mắt tôi lướt qua hai thân người bất động trước mặt, rồi dừng lại trên bát canh còn bốc khói.

Thuốc ngủ bắt đầu phát huy tác dụng.

Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi bật cười khe khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“Mẹ, em gái… Hai người có biết để mua được số thuốc này, con đã tốn rất nhiều công sức đấy.”

Tôi rũ mắt nhìn xuống, ngón tay miết nhẹ lên mặt bàn gỗ sần sùi.

Một tháng qua, tôi đã lặng lẽ chuẩn bị cho ngày hôm nay. Không dễ dàng gì để có được thuốc ngủ đủ mạnh, lại càng không dễ để khiến họ mất cảnh giác mà ăn sạch sẽ như thế này.

Nhưng cuối cùng, tôi cũng làm được.

Tôi đứng dậy, đẩy ghế ra sau. Một tiếng “két” vang lên trong gian nhà im phăng phắc.

Tôi không vội.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark