Skip to main content
Trang chủ THIÊN VỊ Chương 7. Trả lại

Chương 7. Trả lại

21:10 – 23/03/2025 – 18 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi đã tính toán kỹ lưỡng từng bước, không thể để bất cứ sơ suất nào xảy ra.

Tôi lấy dây thừng đã chuẩn bị sẵn, từng vòng, từng vòng một, siết chặt quanh tay chân họ. Mẹ nằm im bất động, đầu gục xuống bàn, hơi thở đều đều nhưng yếu ớt. Bảo Châu thì khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt cố gắng mở ra nhưng lập tức trĩu xuống vì cơn buồn ngủ quá mạnh. Tôi không cho nó cơ hội tỉnh táo. Tôi nhét giẻ vào miệng họ, bịch chặt lại, rồi cẩn thận kiểm tra từng nút thắt trên dây trói.

Không ai có thể vùng vẫy thoát ra.

Xong xuôi, tôi nhìn họ bất động trước mặt. Lúc này, tôi mới chậm rãi thở ra một hơi.

Tôi lần lượt kéo họ ra sân sau.

Tôi mở cánh cửa chuồng heo—cái nơi mà chính mẹ đã từng nhốt tôi vào, bắt tôi phải “tự kiểm điểm” như một con vật. Bây giờ, bà cũng sẽ được nếm trải cảm giác đó.

Tôi lôi mẹ vào chuồng bên trái, ném bà xuống nền đất đầy hơi ẩm và mùi hôi thối. Dù đã dọn dẹp trước đó, nhưng mùi vẫn còn vương vấn. Tôi nhìn bà một lúc, ánh mắt lạnh lẽo, rồi đóng cửa chuồng, cài then chắc chắn.

Bảo Châu được dành cho chuồng bên phải.

Tôi quăng nó xuống như một túi đồ thừa thãi. Mái tóc nó bết lại trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt khép chặt, vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Mỗi người một chuồng. Không ai có cơ hội giúp đỡ ai.

Tôi phủi tay, đứng dậy, nhìn quanh một lượt. Mọi thứ đã vào đúng vị trí.

Gió thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hơi nóng của mùa hè. Tôi đứng đó, im lặng trong vài giây, rồi bật cười khe khẽ.

Giờ thì… để xem ai mới là người bị bỏ rơi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi quay về nhà trưởng thôn, vẫn kịp bữa cơm tối.

Kim Sương vẫn ăn uống vui vẻ như mọi khi, lâu lâu còn quay sang cười hì hì với tôi, tựa như một đứa trẻ. Chị ấy không biết gì, không nhận ra được những tâm sự chất chứa trong lòng tôi.

Sau khi ăn xong, tôi cùng Kim Sương ra sân trước ngồi chơi.

Gió đêm nhẹ thổi, mang theo mùi cỏ ướt. Kim Sương nghịch một chiếc lá khô trong tay, chốc chốc lại cười khúc khích chẳng vì lý do gì. Tôi im lặng nhìn chị ấy, trong lòng có chút kỳ lạ—như thể ở đây, với con người ngốc nghếch này, tôi mới có được một khoảnh khắc thật sự yên bình.

Thời gian trôi chậm rãi. Đến khi đèn trong nhà tắt, vợ chồng trưởng thôn đã đi ngủ, tôi mới đứng dậy, kéo Kim Sương vào phòng.

Chị ấy ngoan ngoãn theo sau tôi, không hề thắc mắc.

Cánh cửa đóng lại sau lưng. Tôi thở ra một hơi dài.

Tôi đã trở lại đây, hoàn hảo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi đặt ly trà an thần vào tay Kim Sương, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành:

“Uống đi, rồi ngủ sớm nhé.”

Chị ấy không nghi ngờ gì cả, chỉ cười hì hì, hai tay nâng ly trà lên uống từng ngụm. Đôi mắt ngây thơ không chút phòng bị. Chẳng mấy chốc, mí mắt chị ấy bắt đầu trĩu xuống. Tôi ngồi yên, kiên nhẫn chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, Kim Sương ngủ say.

Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho chị ấy, rồi lặng lẽ đứng dậy.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!