Trong phòng riêng, không gian ngột ngạt với mùi son phấn, mùi lụa mới và cả mùi của những bông hoa cưới đã bắt đầu héo.
Kim Sương ngồi trên giường, tay nghịch nghịch mấy cánh hoa rơi vãi. Chị ấy vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng đón dâu nhưng vạt áo đã xộc xệch, lộ ra bờ vai trắng trẻo. Chị ấy bật cười khanh khách, giọng lảnh lót như trẻ con.
“Cô dâu mới, cô dâu mới thật xinh đẹp.”
Tôi không nói gì, chỉ đứng sát cửa, cố giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Kim Sương nhào đến, ôm chầm lấy tôi, cả người nồng nặc mùi phấn son trộn lẫn với hơi thở nóng hổi. Hai cánh tay chị ta siết chặt, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ vừa được tặng món đồ chơi yêu thích.
“Hôn đi! Hôn đi nè!”
Tôi giật mình, đẩy chị ta ra. Nhưng Kim Sương chẳng hề giận, chỉ cười khúc khích, đầu nghiêng nghiêng như thể đang suy nghĩ điều gì đó vui lắm.
Rồi bất ngờ, chị ta giật mạnh dây thắt áo dài, khiến vạt áo bung ra.
“Cởi đồ! Chúng ta ngủ chung mà, ha ha!”
Tôi lạnh sống lưng.
Cả người tôi như đông cứng khi thấy đôi tay mũm mĩm của chị ta đang vội vã kéo vạt áo của mình xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh chẳng hề có chút nhận thức nào về sự khác thường trong tình huống này.
Chị ấy không hiểu. Không biết.
Chỉ đơn giản là đang làm theo bản năng, như một đứa trẻ nghịch dại với món đồ chơi mới.
Kim Sương vẫn cười hì hì, tay lóng ngóng kéo vạt áo xuống, ánh mắt sáng ngây ngô như một đứa trẻ chẳng biết gì. Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da.
Chị ấy nhích lại gần, bàn tay béo múp chạm vào cánh tay tôi, giọng nói líu ríu:
“Hôn đi mà! Ngủ chung! Ha ha!”
Tôi rút tay lại thật nhanh, liếc chị ta một cái.
Rồi tôi giơ tay lên, làm động tác dọa đánh.
“Đứng im!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMắt Kim Sương trợn tròn, nụ cười trên môi cứng lại. Chị ấy sững người, rồi bất chợt lùi lại, mếu máo như một đứa trẻ vừa bị quát mắng. Đôi môi trề xuống, mắt rơm rớm nước.
“Hu… hu… đừng có đánh mà…”
Tôi không hạ tay xuống ngay, vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chị ấy.
“Ngoan ngoãn đi ngủ, mau lên!”
Chị ấy bặm môi, líu ríu bò lên giường, kéo chăn che kín người, chỉ dám ló ra đôi mắt lấm lét nhìn tôi.
Không gian trở nên yên tĩnh.
Khi thấy nhịp thở của Kim Sương dần chậm lại, tôi mới dám nằm xuống bên cạnh.
Một tháng làm dâu trôi qua trong lặng lẽ.
Tôi những tưởng mình sẽ bị hành hạ, ghẻ lạnh, nhưng nhà trưởng thôn lại không như vậy. Họ hiền lành, tử tế hơn tôi nghĩ. Mẹ chồng tôi—một người phụ nữ lớn tuổi với dáng vẻ phúc hậu—không bao giờ nặng lời với tôi. Dù tôi không yêu Kim Sương, không thể nào xem đây là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa, nhưng ít ra, tôi không bị đối xử như món hàng đã qua tay.
Tôi vẫn phụ giúp việc nhà, vẫn làm những công việc vặt vãnh như bao người vợ khác. Có đôi khi, mẹ chồng còn dúi vào tay tôi vài đồng lẻ, bảo để dành mà tiêu.
Hôm nay, tôi quyết định về thăm nhà mẹ ruột.
Tôi cầm theo ít tiền mẹ chồng cho, cùng với hộp mực mới bà đã mua cho Kim Sương nhưng chị ấy chẳng thèm động đến. Mẹ chồng bảo tôi cứ lấy mà mang về, nói rằng em gái tôi chắc sẽ cần.
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi bùn đất ngai ngái. Tôi nắm chặt hộp mực trong tay, bước qua cổng nhà cũ kỹ.
Cánh cửa khép hờ.
Tôi khẽ đẩy ra.
Bên trong tối om. Không một tiếng người.
Tôi vừa định lên tiếng gọi, thì từ trong gian bếp, giọng mẹ đột ngột vang lên—lạnh lẽo, dứt khoát:
“Ai cho phép mày về?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.