Tôi cắn chặt răng, bàn tay bấu chặt mép bồn. Cước xoáy qua vai, lưng, rồi xuống cánh tay. Mỗi lần nó lướt qua, da thịt tôi như bị mài đi từng mảng. Cái rát lan ra, bỏng buốt như bị cứa bởi hàng trăm lưỡi dao nhỏ.
“Nhìn mày bẩn thỉu thế này, ai mà thèm lấy!” Mẹ gắt, tay vẫn tiếp tục chà mạnh hơn.
Bà không quan tâm tôi có sạch hay không. Bà chỉ muốn tôi đủ “tươm tất” để gả đi.
Cuối cùng, khi bọt xà bông tan dần, khi da tôi đỏ rát như bị lột một lớp, mẹ mới quăng cuộn cước sang một bên, kéo tôi đứng dậy. Tôi nhìn xuống tay mình, những mảng da non lộ ra, đau rát đến tận xương.
Mẹ mở tủ, lấy ra một chiếc áo cưới trắng muốt.
Bà quăng nó lên người tôi, giọng đầy sự ra lệnh. “Mặc vào!”
Tôi đứng đó, tay siết chặt tấm vải mỏng manh, cảm nhận từng cơn đau âm ỉ nơi da thịt. Hơi thở tôi chậm lại, như thể muốn ép xuống thứ gì đó đang sôi sục trong lòng.
Tiếng pháo giấy vang lên lốp bốp ngoài sân. Từ trong phòng, tôi có thể nghe rõ tiếng cười nói xôn xao của đoàn đón dâu.
Mười một giờ trưa.
Không có tiệc, không đãi ăn.
Nhà tôi chẳng mất gì ngoài một đứa con gái, vậy việc gì phải tốn kém? Chỉ cần giao tôi đi, để họ rước về, rồi cả đoàn lại kéo về nhà trưởng thôn ăn uống linh đình.
Tôi nhìn mình trong gương. Chiếc áo cưới trắng muốt phủ xuống tận gót chân, đối lập hoàn toàn với những vết đỏ rát còn hằn trên da từ trận “tẩy rửa” ban sáng. Vạt váy nặng nề, bó chặt lấy tôi, như một lớp xiềng xích ngột ngạt.
Cánh cửa bật mở. Mẹ bước vào, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi gật đầu hài lòng. “Ra đi.”
Tôi không nhúc nhích.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMẹ cau mày, định lên tiếng, nhưng ngoài sân đã có người gọi vọng vào. “Nhanh lên, tới giờ rồi!”
Bà không chờ thêm, túm lấy tay tôi kéo ra ngoài.
Nắng trưa gay gắt, rọi thẳng xuống sân, làm những chiếc áo đỏ của đội đón dâu càng thêm chói mắt. Giữa đám người đó, tôi thấy một người phụ nữ đang đứng cười hì hì, tay nắm chặt bó hoa cưới lòe loẹt.
Đó là “chồng” của tôi—con gái trưởng thôn.
Khuôn mặt chị ấy tròn trĩnh, đôi mắt vô hồn nhưng luôn nở nụ cười ngây ngô.
Vừa thấy tôi, chị ta đã cười phá lên, chạy tới, chìa bó hoa ra trước mặt. “Cô dâu nè! Ha ha, cô dâu của tui nè!”
Tôi không cầm lấy, chỉ đứng im nhìn.
Mấy người trong đoàn cười phụ họa. Mẹ của chị ấy vỗ vỗ vai con gái, giọng cưng nựng: “Ngoan, từ nay nó là vợ con đó, thích không?”
Chị ta gật đầu lia lịa, cười đến chảy cả nước mắt. “Thích! Thích lắm!”
Tôi cắn chặt răng.
Mọi người vẫn cười, vẫn vỗ tay, vẫn chúc mừng. Không ai để ý đến tôi—một cô dâu đang đứng chết lặng, tay siết chặt vạt váy cưới đến mức móng tay sắp đâm vào da.
Không ai hỏi tôi có muốn hay không.
Không ai quan tâm.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.