Skip to main content

chương 4

11:43 – 06/05/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

4.

Đêm đó, Thái tử phái người đưa Dư Thanh Oanh đến  Thẩm phủ. Nàng muốn giải thích rằng mình là Dư Thanh Oanh, nhưng không phát ra được tiếng nào.

 

Nàng muốn chạy trốn, nhưng  Thẩm gia đã bỏ ra quá nhiều sính lễ cho  Dư gia, làm sao chịu để con mồi đến miệng lại bay đi?

 

Dư Thanh Oanh bị trói lại, đưa đến giường của Nhị lão gia nhà họ Thẩm. Khi gả vào Đông cung, nàng chưa từng viên phòng với Thái tử điện hạ. Nhưng khi  gả vào Thẩm gia, Nhị lão gia nào có lòng thương hương tiếc ngọc.

 

Dư Thanh Oanh có kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Ta chẳng thấy thương cảm gì cho nàng cả, thiện ác có báo, đây là quả báo nàng phải chịu.

 

Nếu không phải báo ứng đến với nàng, thì người gả cho Nhị lão gia nhà họ Thẩm chính là ta. Trách thì chỉ trách nàng và phụ mẫu lòng lang dạ sói.

 

Tối hôm đó, Sở Hoài Cảnh ngủ lại trong phòng ta. Ban ngày, chàng nói với Dư Thanh Oanh rằng trên người A Tường không chỉ có một dấu ấn Đàm hoa.

 

Đúng vậy, trên lưng ta còn có một nốt ruồi chu sa nhỏ bằng hạt gạo. Sở Hoài Cảnh từng nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi ấy, thủ thỉ với ta biết bao lời ngọt ngào.

 

Ba năm sau, Sở Hoài Cảnh lại một lần nữa vuốt lên nốt chu sa sau lưng ta. Chàng hứa với ta: “A Tường, nàng đã chịu khổ rồi, từ nay về sau cô tuyệt đối không để bất kỳ ai ức hiếp nàng nữa.”

 

Ngày hôm sau, gia nhân Dư phủ  biết chuyện nhị tiểu thư bị đưa sang Thẩm phủ , lập tức về báo lại với phụ mẫu ta.

 

Hai người nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Tô Lan Hương nói: “Đã viên phòng với Nhị lão gia Thẩm phủ rồi thì chắc nó không dậy chuyện gì nổi đâu,  Thẩm gia chắn chắn sẽ không để nó chạy thoát nữa.”

 

Dư Phong cuối cùng cũng buông được gánh nặng: “Con bé Thanh Đàm mệnh khổ, cứ để nó đi. Về sau chúng ta chỉ cần một mình Thanh Oanh hiếu thuận là đủ rồi. Con bé giờ là Thái tử phi, sau này còn sẽ làm hoàng hậu,  Dư gia chúng ta vẫn còn nhiều ngày tốt đẹp ở phía trước. Hy sinh một Thanh Đàm có đáng gì?”

 

Phụ mẫu ta cho rằng chính Dư Thanh Oanh đã sai người tìm ta rồi đưa đến  Thẩm gia. Họ đâu ngờ, người được gả sang  Thẩm phủ đã bị đánh tráo.

 

Dư Thanh Oanh sống nhẫn nhục ở  Thẩm gia, chịu đựng đến ngày thứ ba thì đề nghị được về thăm nhà thăm nhà ngoại.

 

Thẩm gia sợ nàng lấy cớ về nhà rồi bỏ trốn, nên không cho đi, chỉ sai người đến  Dư phủ báo tin, miễn luôn tục lệ “ba ngày về nhà ngoại” sau khi xuất giá.

 

Cứ thế, Dư Thanh Oanh bị nhốt trong hậu viện Thẩm phủ không thể ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó, Sở Hoài Cảnh mời ngự y đến chữa giọng cho ta, mỗi ngày ta đều uống thuốc nấu từ thảo dược Kim Hùng Thảo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Ngự y nói, uống hết ba tháng, cổ họng ta sẽ hồi phục, có thể nói lại như trước.

Sở Hoài Cảnh đối với ta hết mực dịu dàng, sủng ái vô cùng.

 

Hoàng đế bệnh nặng, để Thái tử giám quốc, tấu chương đều gửi về Đông cung.

Khi chàng phê tấu, ta nhàn rỗi thì ngồi bên mài mực cho chàng.

 

Thỉnh thoảng chàng cũng rút vài quyển sách trên giá đưa ta đọc, bảo dưỡng tinh thần, giết thời gian.

 

Lúc rảnh rỗi, chàng còn ôm ta vào lòng âu yếm một phen.

 

Ngày tháng trôi qua nhàn nhã, hạnh phúc. Còn Dư Thanh Oanh thì không được may mắn như ta, theo lời thám tử báo về, nàng bị Nhị lão gia nhà họ Thẩm hành hạ đến mức không còn ra hình người.

 

Chưa kể, nàng còn bị chính thất cùng ba thị thiếp khác ức hiếp, suốt ngày khóc lóc, đập đồ, đánh vào người mình.

 

Phụ mẫu ta như thể đã quên mất đứa con gái này, không đến thăm, không hỏi han nàng sống ra sao ở Thẩm phủ.

 

Nhưng thời gian trôi qua, họ dần dần cảm thấy không ổn. Bởi Thái tử phi đã rất lâu không về Dư phủ thăm họ.

 

Ban đầu, họ cho rằng do hoàng đế bệnh nặng, Thái tử phải lo chuyện triều chính, Thái tử phi muốn chia sẻ gánh nặng với Thái tử nên không rảnh về nhà.

 

Họ còn từng đến Đông cung tìm nhi nữ  bảo bối của mình, nhưng nay người đang làm Thái tử phi là ta, đương nhiên ta sẽ không gặp họ.

 

Ta lấy cớ thân thể không khoẻ, bảo người tiễn họ đi. Phụ mẫu ta tưởng Thái tử phi mang thai, lại mừng rỡ không thôi.

 

Dư Phong mộng tưởng: “Xem tình hình này, bệnh của Thánh Thượng chắc cầm cự không nổi quá hai tháng nữa, đến lúc đó Thái tử đăng cơ, nhi nữ chúng ta sẽ là Hoàng hậu,  Dư gia ta sẽ một bước lên tiên!”

 

Tô Lan Hương phụ họa: “Theo ta thấy thì Thanh Oanh chắc đã mang thai rồi, nếu sinh được hoàng tử, sau này được lập làm Thái tử, vậy thì một nửa thiên hạ này đều mang dòng máu  Dư gia, ta quả thật sinh được quý nữ mà!”

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!