3.
Hôm sau, Thẩm phủ sai người đến đón dâu, nhưng Dư phủ lại không giao ra được tân nương.
Bởi vì ta đã được Thái tử điện hạ đưa về Đông cung từ trước đó rồi. Hắn sắp xếp cho ta ở tại Bạch Đường viện, còn đặc biệt cắt cử hai nha hoàn là Thúy Ngọc và Trúc Âm đến hầu hạ việc ăn ở sinh hoạt hằng ngày. Hắn căn dặn thị vệ và nha hoàn không được tiết lộ chuyện này, đặc biệt là không để Dư Thanh Oanh biết được ta đang ở trong Đông cung.
Nhưng làm gì có bức tường nào chắn được gió? Dư Thanh Oanh lần theo dấu vết, quả nhiên tìm tới Bạch Đường viện.
Khi ấy ta đang ở trong sân chăm sóc hoa cỏ, ánh nắng ban trưa chiếu xuống người, một khung cảnh an yên như tranh vẽ. Dư Thanh Oanh từ đầu đến chân đánh giá ta, thấy trên người ta toàn là y phục, trang sức thượng hạng thì tỏ vẻ khó tin.
Nàng ta giận dữ mắng: “Thanh Đàm, muội dám trốn chạy đến Đông cung? Sao không thèm chào hỏi tỷ một tiếng? Muội còn xem tỷ – đường đường là Thái tử phi – ra gì nữa không?”
Ta vẫn tiếp tục chăm hoa, không buồn để ý đến nàng ta. Cũng không thể trách ta, ta vốn không nói được, nàng ta có giận dữ thế nào trước mặt ta thì cũng vô ích thôi.
Dư Thanh Oanh tự tìm cớ cho mình: “Dư Thanh Đàm, chắc là do Mộc Trạch an bài muội ở đây phải không? Tên đó càng ngày càng to gan, bản cung lập tức sẽ bẩm báo với Thái tử, để Thái tử đuổi cả hai người các ngươi đi cho khuất mắt!”
Lúc ấy, Thúy Ngọc đang xách một thùng nước từ giếng sau viện đi tới, Dư Thanh Oanh vừa nhìn thấy nàng thì giật mình kinh hãi:
“Thúy Ngọc, sao ngươi lại ở đây?”
Thúy Ngọc ấp úng: “Hồi bẩm Thái tử phi, là…”
Ta liếc mắt ra hiệu, nàng lập tức đổi lời: “Nô tỳ tới Bạch Đường viện để chăm sóc Thanh Đàm cô nương.”
“Hừ.” Dư Thanh Oanh cười lạnh, “Xem ra ngươi đã quên ai mới là chủ tử của mình rồi. Mộc Trạch từng là thị vệ tổng lĩnh bên cạnh Thái tử, nhưng giờ khác xưa rồi, không cần phải nghe hắn sai bảo nữa.”
Nói dứt lời, nàng quay sang ra lệnh cho mấy kẻ phía sau: “Người đâu, kéo Thúy Ngọc ra ngoài đánh năm mươi trượng!”
Ta lập tức chắn trước người Thúy Ngọc, không cho chúng động vào nàng. Dư Thanh Oanh cười khinh:
“Thanh Đàm, muội thân còn khó giữ, còn rảnh mà lo cho một con nha hoàn? Muội tự ý bỏ trốn, khiến phụ mẫu rơi vào thế bất nghĩa, đã là bất hiếu rồi!”
“Nhà họ Thẩm còn uy hiếp phải giao tân nương trong ba ngày, đợi ta xử lý xong nha hoàn kia, sẽ lập tức trói muội về Dư phủ, để muội ngoan ngoãn đi làm thiếp cho lão gia nhà họ Thẩm!”
Đối mặt với những lời khiêu khích của nàng, ta vẫn bình tĩnh ứng phó. Nàng đâu biết, trong Bạch Đường viện còn có nha hoàn Trúc Âm, người đã nhân lúc nàng vừa đặt chân vào sân thì lẻn ra từ cửa sau đi báo tin cho Thái tử điện hạ rồi.
Nếu ta đoán không lầm, lúc này Sở Hoài Cảnh đang trên đường tới. Quả nhiên, ngay khi Dư Thanh Oanh định sai người tách ta và Thúy Ngọc ra, một tiếng quát vang lên: “Dừng tay!”
Sở Hoài Cảnh bước vào Bạch Đường viện. Dư Thanh Oanh vội vàng chạy tới, phụng phịu mách tội:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Điện hạ, Mộc Trạch thật to gan lớn mật, không chỉ giấu Thanh Đàm ở đây, còn phái Thúy Ngọc đến hầu hạ nàng, thật chẳng coi người làm chủ như ngài ra gì, phải nghiêm trị mới được!”
Nàng ta còn chưa biết, Mộc Trạch đã sớm bị Sở Hoài Cảnh phái ra trấn thủ biên cương rồi. Sở Hoài Cảnh bước tới nắm lấy tay ta, lạnh nhạt nói với Dư Thanh Oanh:
“Là cô đưa nàng về Đông cung, không liên quan gì đến Mộc Trạch. Sao? Ngươi có ý kiến?”
Sắc mặt Dư Thanh Oanh tái nhợt, nhìn tay ta bị Thái tử nắm chặt, ánh mắt như muốn giết người: “Phu.. phu quân, ngài đùa đúng không? Thanh Đàm là muội muội thiếp, sao ngài có thể đưa muội ấy vào ở chính phòng? Chẳng phải là làm thiếp mất mặt sao?”
Sở Hoài Cảnh chau mày, giọng lạnh như băng: “Đừng gọi cô là phu quân, ngươi không xứng. Chỉ có A Tường mới xứng gọi cô là phu quân.”
Nước mắt lưng tròng, Dư Thanh Oanh kéo tay áo lên, để lộ vết hoa quỳnh khắc trên tay: “Điện hạ, thiếp mới là A Tường thật sự! Dấu ấn trên tay này có thể chứng minh!”
“Dấu ấn đó rõ ràng là mới khắc không lâu.” Sở Hoài Cảnh không nể mặt vạch trần, “Trên người A Tường thật không chỉ có một dấu này đâu.”
“Điện hạ, thiếp thật sự là A Tường mà…” Dư Thanh Oanh vẫn còn cãi cố.
Nàng ta liếc ta một cái sắc như dao, còn muốn dùng thân phận tỷ tỷ để áp chế ta:
“Thanh Đàm, muội rốt cuộc đã nói gì với điện hạ? Muội sao có thể đảo trắng thay đen như vậy? Điện hạ là tỷ phu của muội, muội định cướp phu quân của tỷ à?”
“Câm miệng.” Sở Hoài Cảnh quát, “Cô chưa từng đụng vào ngươi. Từ giờ trở đi, chỉ có Thanh Đàm mới là Thái tử phi của cô. Còn ngươi—”
Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho thị vệ Mộc Phong.
Mộc Phong lập tức rút kiếm, kề thẳng vào cổ Dư Thanh Oanh Sở Hoài Cảnh lạnh giọng ra lệnh:
“Người đâu, cho nàng ta uống thuốc câm, rồi mang đến phủ họ Thẩm làm thiếp cho Thẩm lão gia!”
“Cái… gì…?” Dư Thanh Oanh nghe xong suýt nữa thì ngất xỉu. Nàng vừa khóc vừa van xin:
“Điện hạ tha mạng, ngài không điều tra kỹ sao? Thiếp mới là A Tường thật! Đừng để bị Thanh Đàm lừa!”
Sở Hoài Cảnh căn bản không thèm nghe. Dư Thanh Oanh bị thị vệ trói lại, nàng tức giận đến điên cuồng, gào lên chửi ta:
“Thanh Đàm, tiện nhân! Muội hại tỷ, muội không chết tử tế đâu!”
Nhưng rất nhanh thôi, nàng không thể mắng nữa. Bởi vì thị vệ đã ép nàng uống thuốc câm.
Giống như ta khi trước, nàng ta giờ cũng đã trở thành một kẻ câm. Nhưng báo ứng của nàng mới chỉ bắt đầu, những ngày tháng đau khổ thực sự, còn đang chờ phía sau.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.