Skip to main content

Chương 2

11:41 – 06/05/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

2.

Phụ thân từng dạy: “Gia môn bất hạnh, chẳng nên truyền ra ngoài.”

 

Thế nhưng, vừa sáng sớm hôm sau, khắp kinh thành đều đã lan truyền tin đồn: Nhị tiểu thư  Dư gia không biết liêm sỉ, dụ dỗ thị vệ thân cận của Thái tử điện hạ, bị Thái tử và Thái tử phi bắt gian tại giường.

 

Ta biết rõ, tin này là phụ mẫu cố tình sai người lan truyền.

 

Như vậy, dù Thái tử có nhận ra tỷ tỷ không phải A Tường từng thị tẩm chàng, thì cũng không thể quay đầu chọn ta nữa.

 

Thái tử và tỷ tỷ dùng xong điểm tâm liền rời khỏi  Dư phủ. Ta đang tắm rửa trong khuê phòng, thì mẫu thân Tô Lan Hương bước vào, sai lui tất cả tỳ nữ.

 

Bà đứng sau bình phong, cất giọng nói với ta: “A Đàm, con cũng đừng trách phụ mẫu. Chỉ trách con không nên đụng chạm đến bí mật của phụ thân con.”

 

“Thân phận Thái tử cao quý, làm sao có thể cưới một kẻ câm làm Thái tử phi?  Dư phủ ta không thể bỏ lỡ phú quý trời ban này, đành để tỷ tỷ con thay thế con gả cho Thái tử.”

 

Ta lặng lẽ lắng nghe. Nay ta đã thành người câm, mặc cho phụ mẫu nói gì, ta cũng chẳng thể phản bác. Ta hiểu rất rõ, phụ mẫu xưa nay luôn thiên vị tỷ tỷ, đồ ăn ngon, y phục đẹp đều ưu tiên cho tỷ ấy trước.

 

Dù ta không phát hiện ra bí mật khó nói kia của phụ thân, họ cũng sẽ để tỷ tỷ thay ta gả cho Thái tử điện hạ. Trong mắt họ, chỉ có tỷ tỷ mới xứng làm Thái tử phi.

 

Mẫu thân lại lải nhải: “Con cũng thật chẳng biết điều. Rõ ràng biết tỷ tỷ con ba ngày sau khi thành thân sẽ đưa Thái tử về thăm nhà, vậy mà không ngoan ngoãn ở trong viện vắng, cứ phải ra hành lang để Thái tử nhìn thấy.”

 

“Nếu không phải vì ánh mắt Thái tử liếc nhìn con nhiều hơn một chút, thì tỷ tỷ con cũng chẳng đến mức phải hạ hạ sách, chuốc mê con rồi đưa lên giường của thị vệ.”

 

“ Dư phủ chúng ta có được Thái tử phi như Thanh Oanh, đã là vinh quang tổ tiên rồi. Con hãy nhận mệnh đi.”

 

“Phụ mẫu đã chọn cho con một mối hôn sự, gả cho Nhị lão gia  nhà họ Thẩm làm thiếp. Ba ngày nữa con sẽ xuất giá.”

 

 

Nhị lão gia nhà họ Thẩm đã quá ngũ tuần, cưới qua bốn vị phu nhân vẫn chưa thấy đủ, thường xuyên qua lại kỹ viện, mang theo đầy bệnh tật.

 

Gả cho lão làm thiếp, chẳng có gì là ngày lành. Trước khi đi, mẫu thân còn buông một câu: “Nghe Thanh Oanh nói, Thái tử điện hạ đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của con rồi. Nếu con dám mở miệng nói nửa lời trước mặt Thái tử, thì đừng mong sống yên ổn!”

 

Đêm trước ngày xuất giá, Mộc Trạch quỳ trước cổng  Dư phủ,  cầu xin được cưới ta. Ba ngày trước, hắn bị Thái tử phạt, đẩy vào Tử Sinh Cốc huấn luyện với thân phận thị vệ. Giờ trở về toàn thân đầy thương tích.

 

Phụ mẫu ta đương nhiên không thể gả ta cho thị vệ thân cận của Thái tử, họ còn mong ta và Thái tử vĩnh viễn chẳng gặp lại nhau.

 

Phụ mẫu sai người đuổi Mộc Trạch đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Đêm đến, ta nghe thấy tiếng động trên mái nhà. Một lúc sau, Mộc Trạch trèo cửa sổ mà vào.

 

Hắn nắm tay ta, nói: “A Đàm, nàng có bằng lòng đi cùng ta không? Ta sẽ đưa nàng cao chạy xa bay.”

 

Mộc Trạch là tử sĩ của Sở Hoài Cảnh, nếu cùng ta trốn đi, chỉ có con đường chết.

Ta lắc đầu, rút tay ra, tỏ ý không đồng ý.

 

Mộc Trạch không cam lòng, hỏi: “Chẳng lẽ nàng cam tâm gả cho Nhị lão gia nhà họ Thẩm làm thiếp?”

 

Dĩ nhiên ta không cam lòng. Dựa vào những gì ta biết về Sở Hoài Cảnh, một khi nghi ngờ thân phận ta, chàng tất sẽ tra đến cùng.

 

Chàng sao có thể để nữ nhân đầu tiên của mình gả cho một lão già nửa thân đã xuống mồ? Ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nếu Sở Hoài Cảnh không đến trước canh tư, ta sẽ tự mình trốn đi.

 

Ta dùng thủ ngữ nói với Mộc Trạch: “Chuyện của ta không liên quan đến huynh. Mau rời đi đi. Nếu không để phụ mẫu ta phát hiện, nhất định lại đánh ta nữa.”

 

Mộc Trạch thở dài rời khỏi khuê phòng.

 

Mộc Trạch vừa đi, Sở Hoài Cảnh liền đến. Bên người chàng đã đổi thị vệ khác – Mộc Thần.

 

So với việc Mộc Trạch lén lút trèo cửa sổ, Sở Hoài Cảnh đường hoàng mà đến. Ám vệ của chàng đã sớm khiến toàn bộ người trong  Dư phủ hôn mê.

 

Sở Hoài Cảnh gõ cửa phòng ta: “A Tường, mở cửa.”

 

Ta mở cửa, cho chàng vào. Sở Hoài Cảnh ôm chặt lấy ta, hít lấy mùi hương trên người ta: “Là nàng đúng không, ? Ba năm trước, nha hoàn thị tẩm của cô  chính là nàng.”

 

Ta bất lực thở dài. Giờ cho dù chàng biết ta là A Tuờng thì có ích gì? Ta đã thành kẻ câm, lại từng cùng thị vệ thân cận của chàng có tiếp xúc thân mật.

 

Chàng có lẽ chỉ muốn một lời xác nhận, chứ không thể thay đổi kết cục. Giữa ta và chàng, vốn đã chênh lệch địa vị. Khi xưa làm nha hoàn thị tẩm đã không xứng, nay lại vừa câm vừa mất đi trong sạch, càng không thể trèo cao.

 

Nhưng nếu chàng biết phụ mẫu và tỷ tỷ ta liên thủ gạt chàng, e rằng họ sẽ không có kết cục tốt. Ta đưa tay lên lưng chàng, qua lớp y phục nhẹ nhàng cắn một cái nơi vai chàng.

 

Năm xưa ta hầu hạ chàng, chịu không nổi nỗi đau cuồng loạn, đã cắn chàng một cái nơi ấy. Đó là ám hiệu giữa chúng ta. Ta tin chàng sẽ hiểu.

 

Quả nhiên, Sở Hoài Cảnh mừng rỡ siết chặt lấy ta: “Cô  biết mà, là nàng, A Tường, là cô  đến muộn rồi.”

 

Nước mắt ta rơi xuống hõm cổ chàng, chàng vừa xót xa vừa nghiến răng nói: “Đợi cô  tra rõ chân tướng, nhất định bắt kẻ đã tổn thương nàng phải trả giá đắt!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!