5.
Nửa tháng sau, phụ mẫu ta càng lúc càng cảm thấy sốt ruột.
Tô Lan Hương nói: “Không đúng! Nếu Thanh Oanh mang thai, chắc chắn đã báo tin vui cho chúng ta rồi, sao lại chẳng có động tĩnh gì hết?”
Dư Phong nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó sai sai: “Thanh Đàm gả sang Thẩm phủ đã gần ba tháng, ngày mai bà đi xem tình hình thế nào.”
Hôm sau, Tô Lan Hương đến Thẩm phủ tìm ta. Người bà nhìn thấy lại là Dư Thanh Oanh.
Dư Thanh Oanh đã bị hành hạ đến mức thần trí mơ hồ, điên loạn xông lên đấm đá Tô Lan Hương, như đang trách móc vì sao giờ bà mới đến.
Tô Lan Hương sai người kéo nàng ra, ánh mắt đầy chán ghét. Dư Thanh Oanh gào khóc thảm thiết, Tô Lan Hương đứng bên lạnh lùng nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt không phải là ta, mà chính là đứa con gái bà yêu thương nhất – đại tiểu thư Dư gia.
Tô Lan Hương kinh hãi hỏi: “Con là Thanh Oanh? Sao con lại ở Thẩm phủ? Giọng con sao rồi? Nói đi!”
Dư Thanh Oanh không nói được, nhưng cử chỉ đã cho thấy nàng chính là Dư Thanh Oanh.
Tô Lan Hương muốn đưa nàng về nhà, nhưng Thẩm gia không chịu thả người.
Bà nói gì cũng vô ích.
Tô Lan Hương nghiến răng: “Thẩm gia các người tiêu đời rồi! Thanh Oanh là Thái tử phi, các người dám đối xử với nàng thế này, Thái tử điện hạ sẽ không tha cho các người đâu! Chờ đó mà chịu hậu quả!”
Thẩm gia thờ ơ: “Bà nói đùa gì vậy? Thái tử phi ở Đông cung kia kìa! Đây rõ ràng là nhị tiểu thư Dư gia, bà làm mẫu thân kiểu gì mà ngay cả con mình cũng nhận không ra?”
Tô Lan Hương trấn an Dư Thanh Oanh rồi quay về thương lượng với Dư Phong.
Nghe xong, Dư Phong chỉ lắc đầu: “Không thể nào! Bà nhận nhầm rồi! Thanh Oanh không phải đang làm Thái tử phi rất tốt ở Đông cung hay sao?”
Tô Lan Hương quả quyết bà không nhận nhầm.
Dư Phong nhíu chặt mày, lập tức cùng Tô Lan Hương vào Đông cung xin gặp Thái tử phi.
Khi ấy, giọng ta đã khỏi, có thể nói lại. Người hầu vào báo khi ta đang mài mực cho Sở Hoài Cảnh trong thư phòng.
Trước mặt chàng còn một đống tấu chương chưa phê xong, chàng chỉ nói: “Bảo họ chờ.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Sở Hoài Cảnh để cha mẹ ta chờ từ chiều đến tối, khi trời đã nhá nhem mới nắm tay ta đi ra tiền điện gặp họ.
Ta mặc cung phục lộng lẫy, hoàn toàn khác xưa. Phụ mẫu nhìn thấy ta thì ngẩn ra, thoáng chút ngơ ngác, chắc bị khí chất hiện tại của ta làm chấn động.
Sau khi hành lễ, Tô Lan Hương kéo ta sang một bên, hạ giọng hỏi: “Con là Thanh Oanh hay Thanh Đàm?”
Ta mỉm cười nhạt, giọng lại thờ ơ: “Mẹ nghĩ sao? Chẳng lẽ mẹ không phân biệt được nữ nhi ruột của mình?”
“Con… con là Thanh Đàm? Giọng con khỏi rồi sao?” Sắc mặt Tô Lan Hương tái đi, giọng ta và chị gái rất giống nhau, nhưng chỉ cần nghe cách ta nói, nhìn thần thái là bà biết rõ ta là Thanh Đàm, không phải Thanh Oanh.
“Nhờ phúc của Thái tử điện hạ, ngự y đã chữa khỏi cho con.” Ta mỉm cười, hỏi lại, “Mẫu thân, giọng con khỏi rồi, người không vui sao?”
Tô Lan Hương hít sâu một hơi lạnh, hận không thể bóp chết ta, nghiến răng hỏi:
“Thanh Oanh là do con hạ độc, rồi đưa sang Thẩm gia? Con tráo đổi thân phận, không sợ Thái tử phát hiện à?”
“Hừ.” Ta cười lạnh. “Mẫu thân à, người thật quá ngu ngốc. Người đánh tráo không phải con, mà là Thái tử điện hạ. Người đưa Thanh Oanh đến Thẩm phủ, cũng là chàng.”
Ta đâm vào tim bà ta: “Sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép phụ mẫu hai người tráo đổi thân phận người khác? Thái tử điện hạ chẳng qua chỉ lấy cách của người, trả lại cho người mà thôi. Tội nghiệp tỷ ấy, ba tháng qua chắc bị Thẩm gia hành hạ thê thảm lắm nhỉ?”
Tô Lan Hương mồ hôi đầm đìa, mắt tối sầm, ngất lịm.
Còn Dư Phong, cũng chẳng khá hơn. Sở Hoài Cảnh đưa ra chứng cứ ông ta tham ô nhận hối lộ: “Nhạc phụ đại nhân, thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân. Dù ông là nhạc phụ của cô, cô cũng không thể bao che. Ông vào ngục mà sám hối đi.”
Năm đó ta từng vô tình phát hiện bí mật không thể để lộ của phụ thân ta – chính là chứng cứ tham ô kia. Số tiền đủ để kết án tử hình.
Dư Phong chỉ tay vào ta, tức giận đến đỏ mặt tía tai: “Thanh Đàm, dù sao ta cũng là cha của con, sao con có thể hại ta chứ?”
Ta lạnh lùng đáp: “Cha, vừa rồi Thái tử điện hạ đã nói rồi, thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân. Dù có là ruột thịt, con cũng không thể bao che. Thay vì trách con bất nghĩa, chi bằng trách người tham lam vô độ, ích kỷ tàn nhẫn.”
“Hổ dữ còn không ăn thịt con, hai người đối xử với con thế nào, trong lòng rõ hơn ai hết. Có kết cục hôm nay, là do hai người tự chuốc lấy.”
Dư Phong cũng ngất xỉu vì tức giận. Ông ta và Tô Lan Hương đều bị tống vào đại lao.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.