Nghe tin hắn cầu kiến, ta hơi ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ lại thì thấy cũng phải.
Trước đây, ta luôn là người đứng giữa điều hòa quan hệ giữa hai người họ.
Hắn chưa bao giờ tự mình đối đầu với Cố Lâm An.
Bây giờ ta không chủ động giúp hắn nữa, chẳng phải hắn chỉ có thể tự mình tìm đến ta sao?
Chỉ là ta không ngờ, hắn vừa vào đã chất vấn:
“Mẫu hậu, người rốt cuộc đã làm gì mà chọc giận phụ hoàng?”
Lúc ấy, ta đang tựa trên nhuyễn tháp, nghe Thanh Mạn đọc thoại bản.
Nghe vậy, ta chỉ cảm thấy buồn cười.
“Sao, không hỏi thăm Liễu cô nương của con trước à?”
Thái tử nghẹn lời, sau đó nghiêm túc nói:
“Phụ hoàng nói người đức hạnh thiếu sót, nay tiền triều, hậu cung đều biết. Người nên giữ quy củ, sớm cầu xin phụ hoàng tha thứ mới phải.”
Thanh Mạn nắm chặt cuốn thoại bản trong tay, ta nghiêng đầu, liền thấy nàng ấy mím môi.
Hôm ấy, ta đã nói với nàng, “Thái tử bị chiều hư rồi.”
Nàng không tin.
Giờ đây, Thái tử đến gặp ta, chẳng có lấy một câu quan tâm.
Dù Thanh Mạn có không tin, cũng phải tin rồi.
“Nếu lo lắng ta ảnh hưởng đến ngôi vị Thái tử của con, vậy chi bằng đổi mẫu thân đi.”
“Quý phi độc sủng hậu cung, bản cung thấy nàng ấy là một lựa chọn tốt.”
Thái tử nhíu mày: “Mẫu hậu! Giờ là lúc nào rồi, người còn nói những lời tức giận như vậy!”
“Đây không phải lời nói trong lúc tức giận.” Ta ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào hắn. Đây là suy nghĩ trong lòng hắn.
“Con muốn có một mẫu thân giống như Quý phi, vừa được sủng ái, có thể ảnh hưởng đến quyết định của phụ hoàng, lại dịu dàng, đối xử tốt với con, đúng không?”
Hắn im lặng hồi lâu, không phủ nhận.
Thanh Mạn rốt cuộc không nhịn được nữa, ném thẳng cuốn thoại bản vào người hắn.
“Người đúng là…”
“Thanh Mạn.” Ta ngăn nàng lại.
“Không sao cả, ta cứ xem như chưa từng sinh đứa con này.”
“Nương nương!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa quay sang nhìn Thái tử. Hắn siết chặt cuốn thoại bản trong tay, ánh mắt hướng về phía ta.
“Linh Nhi, chúng ta duyên phận mỏng, quả thực không thể làm mẫu tử nữa.”
“Từ nay về sau, con tự lo liệu cho mình đi.”
Trong điện bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ.
Thái tử há miệng, nhưng cuối cùng không nói một lời nào.
Hắn đặt cuốn thoại bản xuống bàn, tránh đi ánh mắt của ta, rồi quay người rời khỏi.
Chờ bóng lưng hắn khuất hẳn, ta dặn dò Thanh Mạn:
“Lần sau hắn đến, nhớ ngăn lại.”
Thanh Mạn vẫn chưa nguôi giận, nhưng nghe vậy lại do dự.
“Nương nương, Thái tử dù gì cũng là con trai duy nhất của người, như vậy có phải quá tuyệt tình không?”
“Tuyệt tình thì sao?”
Ta thản nhiên đáp:
“Trong cung này, thứ không thiếu nhất chính là con cái.”
Sau khi nắm giữ triều chính, Cố Lâm An liền say mê tìm kiếm mỹ nhân. Mãi đến khi có được Dung Quý phi, một tuyệt sắc giai nhân thực sự, hắn mới chịu dừng lại.
Trước khi nàng ta vào cung, trong hậu cung đã có mười sáu hoàng tử, mười hai công chúa.
Quả thực không thiếu con cái.
Huống hồ, phần lớn sinh mẫu của bọn họ thân phận đều không cao. Nếu ta muốn nhận nuôi một đứa dưới danh nghĩa của mình, cũng không phải việc khó.
Nhưng ta vẫn đang chờ.
Chờ đến đêm gia yến Trung thu, xem liệu người mà ta mong đợi có xuất hiện như kiếp trước hay không.
Chỉ là, còn chưa đợi được đến hôm ấy, Dung Quý phi đã không thể ngồi yên nữa.
Tuy nàng ta được sủng ái nhưng không có quyền lực. Lần này ta chủ động buông tay, giao lại mọi việc trong cung, nàng ta khó khăn lắm mới nắm được chút quyền lực, sao có thể dễ dàng buông bỏ?
Nhìn thấy ta sắp được giải trừ cấm túc, nàng ta liền vội vàng ra tay bôi nhọ ta.
“Nương nương, Hoàng thượng triệu người đến Khải Tường Cung.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.