Vừa mới nói chuyện với Thanh Mạn xong, Vân Hương đã bước vào bẩm báo.
Ta nhìn nàng ta, dáng vẻ đoan trang, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào, trong lòng không khỏi thở dài.
Ngoại trừ Thanh Mạn, những nha hoàn theo ta nhập cung năm xưa đều đã xuất giá, Vân Hương là người ta dày công bồi dưỡng sau này, ta rất coi trọng nàng ta.
Nếu không phải nhờ ký ức kiếp trước, ai có thể ngờ rằng nàng ta lại là kẻ phản chủ chứ?
Thanh Mạn giả vờ không biết gì hỏi: “Có nghe ngóng được tin tức gì không?”
“Chưa nghe nói có chuyện gì đặc biệt.”
Xem ra chuyện này đã không thể quay đầu.
Ta khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Thanh Mạn không cần tiếp tục thăm dò nữa.
Để lại Vân Hương ở Khôn Ninh Cung, tạo cơ hội cho nàng ta hành động, còn ta dẫn theo Thanh Mạn và cung nhân đến Khải Tường Cung.
Vừa bước vào, liền thấy Như tần đang quỳ ngoài cửa.
Nàng nghiêng đầu sang, đôi mắt đỏ hoe, có vẻ như đã khóc.
Vừa đối diện với ta, nàng lập tức cúi đầu xuống.
Ta không để ý đến nàng, mà đi thẳng vào trong.
Dung Quý Phi đang nằm trên giường, Cố Lâm An nắm lấy tay nàng, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói gì đó với nàng, hai người tình cảm mặn nồng.
“Đúng là một đôi phu thê ân ái.”
Nghe thấy giọng ta, Dung Quý Phi giống như con thỏ bị giật mình, run lên một cái, lập tức muốn ngồi dậy.
Cố Lâm An ngăn động tác của nàng, quay đầu lại.
Thấy ta không hành lễ, trực tiếp ngồi xuống, hắn lập tức không vui:
“Trẫm thấy nàng là hoàn toàn không có chút ăn năn nào, lễ nghi đều quên sạch rồi.”
“Lễ nghi? So với việc người sủng thiếp diệt thê, điều này có đáng gì?”
“Giang Thấm!”
“Người không cần hét lớn như vậy, phòng này không lớn, ai cũng nghe thấy hết rồi.”
Đại thái giám Giang Phúc Thuận thấy vậy, lập tức đưa mắt ra hiệu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNgoại trừ hắn và Thanh Mạn, những cung nhân khác đều lui ra.
Cố Lâm An đột nhiên đứng phắt dậy.
Dung Quý Phi vội kéo ống tay áo hắn:
“Hoàng thượng, người hãy bình tĩnh nói chuyện với Hoàng hậu nương nương, ngàn vạn lần đừng tức giận, thiếp sẽ lo lắng đấy.”
Giọng nàng mềm mại, ướt át như ngậm nước, khiến người ta cảm thấy thật ngấy.
Nhưng Cố Lâm An lại thích kiểu này, quả nhiên đè nén cơn giận xuống.
Dù cảnh tượng này đã thấy quá nhiều lần, nhưng vẫn làm ta cực kỳ phiền lòng.
“Như tần muốn hại Dung nhi, nàng đã biết, vậy tại sao không ngăn lại?”
“Nàng ấy vất vả lắm mới hoài thai, đây không chỉ là chuyện tranh đấu hậu cung nữa, mà còn liên quan đến long chủng.”
Thanh Mạn tra được “chứng cứ” là ta sai khiến Như Tần ra tay với Dung Quý phi.
Vậy mà lúc này, ý của Cố Lâm An lại là—ta hoàn toàn không có nhúng tay, chỉ đứng ngoài khoanh tay bàng quan.
Chẳng lẽ Dung Quý phi lại vô dụng đến mức này? Ngay cả vu oan giá họa cũng làm không xong?
Với những thủ đoạn nàng ta đã dùng ở kiếp trước, nàng ta tuyệt đối không phải kẻ bất tài.
Ta đang suy nghĩ, thì Cố Lâm An lại chuyển chủ đề, lôi Thái tử ra nói:
“Hay… nàng lo lắng đứa bé trong bụng Dung nhi là hoàng tử, sẽ đe dọa đến vị trí của Thái tử?”
Lời này quả thực không biết phải trả lời thế nào. Hắn là đang xem thường ta, hay đang xem thường Thái tử?
“Thái tử dù có nhu nhược, bất tài đến đâu cũng không đến mức sợ hãi một đứa trẻ kém mình mười sáu tuổi, còn chưa sinh ra, chưa biết là nam hay nữ.”
Ta nhìn về phía bụng của Dung Quý phi—bằng phẳng đến mức chẳng thấy có gì bất thường, còn chưa có dấu hiệu mang thai rõ ràng.
“Huống hồ, chuyện đứa trẻ này có thể ra đời hay không… vẫn là chuyện chưa biết được.”
Lời này, thật sự đã dọa Dung Quý phi sợ phản ứng trên mặt nàng ta chân thật hơn hẳn so với vừa nãy.
“Hoàng hậu nương nương sao lại nói vậy? Hoàng thượng, chuyện này…!”
Cố Lâm An vỗ vỗ tay nàng ta trấn an, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào ta: “Nàng đừng hù dọa nàng ấy.”
“Chỉ như vậy đã coi là hù dọa?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.