“To gan!”
Giọng nói tràn đầy tức giận vang lên.
Ta quay đầu, liền thấy Cố Lâm An đứng ở cửa, sắc mặt u ám như mây giông kéo đến.
Hắn sải bước tiến vào, vừa thấy mảnh ngọc vỡ trên bàn, sắc mặt càng thêm giận dữ.
“Hoàng hậu, nàng có ý gì?”
Thanh Mạn vội vàng hành lễ, ta giơ tay ngăn lại, ra hiệu cho nàng lui ra ngoài.
“Lâu rồi bổn cung không trò chuyện với Hoàng thượng, các ngươi đều lui xuống đi.”
Thanh Mạn lo lắng lui ra, nhưng đám người Cố Lâm An mang theo vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ta khẽ cười nhạt: “Xem ra bản cung làm Hoàng hậu quả thực chỉ hữu danh vô thực, ngay cả lời nói cũng chẳng có chút trọng lượng nào.”
Cố Lâm An quay đầu, thấy cung nhân quả nhiên bất động, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Tất cả lui ra!”
Trong điện chỉ còn lại ta và hắn.
Ta ngẩng đầu, chăm chú quan sát hắn.
Hắn còn chưa bị thương, đang ở độ tuổi tráng niên, cả người tràn đầy sinh lực.
“Nhìn đủ chưa?”
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, ánh mắt rơi trên mảnh ngọc vỡ trên bàn, giọng điệu bình thản nhưng rõ ràng vẫn mang theo giận dữ.
“Nàng làm Hoàng hậu kiểu gì vậy? Quý phi yếu đuối, nhát gan, cung nữ của nàng lại ngang nhiên mang Long Phượng Hòa Minh đến, còn nói những lời như vậy, nếu không phải trẫm ở Tề Tường cung, không biết nàng ấy đã bị dọa thành cái dạng gì rồi!”
Hắn chỉ muốn nói chuyện này?
Ta bỗng bật cười.
“Cố Lâm An, làm Hoàng hậu của chàng… thật sự quá chán rồi.”
Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm ta.
Ta cũng không né tránh, thẳng thắn đối diện.
“Vừa nãy ở cửa, chàng không nghe thấy lời ta nói sao?”
Sao có thể không nghe? Hắn nhất định đã nghe thấy.
Nhưng dù nghe rồi, hắn vẫn chẳng hề nhắc đến, từng câu từng chữ đều chỉ lo cho Quý phi.
“Sao? Nàng muốn lấy Hoàng tổ mẫu ra để uy hiếp trẫm?”
Hắn tức giận đến bật cười, chỉ vào mảnh ngọc vỡ trên bàn: “Khương Thấm, nàng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”
“Đúng vậy, ta chỉ có chút bản lĩnh này thôi.”
Cố Lâm An sững sờ.
Có lẽ, hắn nghĩ ta vẫn như trước kia, đấu khẩu với hắn đôi ba câu rồi sẽ vì Thái tử mà nhún nhường, dịu giọng lấy lòng, thuận theo hắn.
Nhưng lần này, ta không làm vậy nữa.
Nếu ta thật sự vô dụng, sao Thái hoàng thái hậu lại chọn ta tiến cung?
“Tư chất của chàng chưa chắc đã hơn Tiên đế, nếu chọn một Hoàng hậu quá giỏi giang, e rằng lại có thêm một Hiếu Chiêu Hoàng hậu.”
“Khương Thấm!”
“Ta nói sai chỗ sao? Hay chàng làm Hoàng đế quá lâu, nên không nghe lọt lời thật lòng nữa rồi.”
Cố Lâm An đột ngột đứng dậy: “Trẫm không muốn đôi co với nữ nhân! Hoàng hậu ăn nói càn rỡ, cấm túc ba tháng!”
Hắn phất tay áo, quay người rời đi.
“Đứng lại!”
Ta cũng đứng dậy, hất toàn bộ mảnh ngọc xuống đất.
Tình cảm giữa ta và chàng, cũng như khối ngọc này—
“Giờ thì, chàng nghe rõ rồi chứ?”
Ta vẫn bị cấm túc.
Hôm đó, sau khi Cố Lâm An tức giận rời đi, hắn chính thức hạ thánh chỉ, nói ta đức hạnh thiếu sót, cần nghiêm túc kiểm điểm.
Nếu là trước kia, đây hẳn là một hình phạt vô cùng nặng nề đối với ta.
Nhưng bây giờ tâm thái ta đã khác, chẳng thấy có gì to tát.
Mỗi ngày ta yên tâm ở lại Khôn Ninh cung, mọi việc trong cung đều giao hết cho Quý phi. Ta chỉ đọc thoại bản, kiểm kê tài sản trong kho, an nhàn tự tại.
Dù bị cấm túc, nhưng tin tức bên ngoài vẫn truyền đến tai ta.
Lẽ ra khi ta bị phạt, Thái tử phải biết điều mà thu mình lại.
Thế nhưng, chuyện chọn Thái tử phi đã được đưa lên bàn nghị sự, hắn buộc phải cứng rắn nói ra sự thật—hắn không muốn cưới tiểu thư quan gia, chỉ muốn cưới cô nương họ Liễu kia.
Kết quả không ngoài dự đoán, Hoàng thượng nổi giận quát mắng Thái tử trong thư phòng, chuyện này lan truyền khắp triều đình và hậu cung.
Hôm sau, Thái tử đến Khôn Ninh cung.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.