Skip to main content

Chương 2.

13:33 – 30/03/2025 – 67 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ta vừa dứt lời, Thanh Mạn và Vân Hương đã đồng loạt quỳ xuống.

Ta đứng dậy, bước đến trước mặt Vân Hương.

“Ngươi tự mình đem đi.”

“Nhớ kỹ, hãy chuyển nguyên văn lời bản cung đến Hoàng thượng.”

Long Phượng Hòa Minh, thực chất là hai bức tượng ngọc.

Một bức khắc rồng, một bức khắc phượng, miệng mỗi con đều ngậm một miếng ngọc bội.

Tác phẩm do bậc thầy chạm khắc trăm năm trước tạo nên, được cất giữ trong rương hồi môn của Thái hoàng thái hậu.

Năm đó, ngày thứ hai sau đại hôn, khi ta đến thỉnh an dâng trà, Thái hoàng thái hậu đã ban Long Phượng Hòa Minh cho ta và Cố Lâm An.

Người tự tay đeo ngọc bội cho chúng ta, dặn dò đầy ý tứ:

“Hai đứa cùng nhau lớn lên, tâm ý tương thông. Sau này nhất định phải như Long Phượng Hòa Minh, chớ đi vào vết xe đổ của Tiên đế.”

Tiên đế và Tiên hoàng hậu tình cảm bất hòa, cuối cùng khiến tiền triều hậu cung rối ren. Đây vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng Thái hoàng thái hậu.

Lúc ấy, Cố Lâm An kiên định đáp:

“Hoàng tổ mẫu yên tâm, cháu và Thanh Thanh trời sinh một đôi, nhất định sẽ cùng nhau viết nên giai thoại đế hậu!”

Hắn tự tin như vậy, không phải không có lý do.

Năm ta bảy tuổi, đã được Thái hoàng thái hậu chọn trúng, đưa vào cung để gặp gỡ với Cố Lâm An.

Hai đứa trẻ vô tư vô lo, thanh mai trúc mã.

Bọn ta thật sự có tình cảm với nhau.

Vậy nên, khi ấy, hắn mới nói ra những lời đó, mà ta cũng tin tưởng không chút nghi ngờ.

Sau khi kế vị, hắn bận bịu việc nước, không có tâm tư đâu để ý đến chuyện khác, hậu cung cũng nhờ vậy mà yên ả.

Chẳng bao lâu, ta hạ sinh một hoàng trưởng tử khoẻ mạnh.

Bọn ta đã trải qua những tháng ngày ân ái mặn nồng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Chỉ là… con người, cuối cùng cũng sẽ thay đổi.

Đợi đến khi hắn đã thuần thục chuyện triều chính, tâm tư liền chuyển hướng sang nơi khác.

Hậu cung bắt đầu có từng tốp mỹ nhân tiến vào, Thái tử không còn là hoàng tử duy nhất trong cung.

Ta đương nhiên là ghen tỵ, nhưng đã ngồi lên vị trí Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, thì phải rộng lượng khoan dung.

Thái tử dần trưởng thành, ta cũng bắt đầu dồn hết tâm trí vào hắn.

Từ lúc này, hoặc có lẽ là từ sớm hơn nữa, ta đã đi sai đường.

Đến cuối cùng, cả phu quân lẫn con trai, ta đều không giữ được.

“Nương nương, người… người đang làm gì vậy? Đừng giận dỗi với Hoàng thượng mà làm chuyện hồ đồ…”

Giọng nói run rẩy của Thanh Mạn kéo ta ra khỏi hồi ức.

Theo ánh mắt nàng ta nhìn xuống tay mình, mới phát hiện miếng ngọc bội đã bị ta bóp nát.

Khẽ cười nhạt một tiếng, ta buông tay, để mảnh vụn rơi lả tả xuống bàn.

“Cuối cùng, cũng chỉ có ngươi luôn một lòng một dạ với ta mà thôi.”

Thanh Mạn cau mày, gương mặt đầy vẻ khó hiểu.

“Chẳng phải chỉ là một lúc đắc thế hay sao? Hà tất phải so đo với ả ta? Nếu muốn thu dọn ả, vẫn còn nhiều cách khác. Người làm thế này, chẳng qua chỉ khiến Hoàng thượng không vui mà thôi!”

“Ngươi nhầm rồi, Thanh Mạn.” Ta dùng khăn lau sạch vết máu dính trên đầu ngón tay.

Dung Quý phi không chỉ là nhất thời đắc ý, mà là người hạnh phúc đến cuối đời.

Huống hồ…

“Ta và Hoàng thượng tình nghĩa… cũng như miếng ngọc này.”

Đã vỡ nát, dù có hàn gắn thế nào, cũng không thể trở lại như xưa.

Hơn nữa, đời này… ta vốn không có ý định cùng hắn làm lại từ đầu.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!