Skip to main content

Chương 6. Hồi sinh

13:35 – 19/02/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Đồng Thi nuốt khan, cẩn thận đặt miếng ngọc xuống một tảng đá gần giếng. Miếng ngọc xanh biếc tỏa ra ánh sáng yếu ớt dưới ánh trăng, phản chiếu một thứ gì đó tựa như làn khói mờ ảo quấn quanh.

Cô nhấc một viên đá lớn lên, siết chặt hai tay.

Một thoáng do dự.

“Nhanh lên… trước khi bà ta phát hiện…”

Giọng nói gấp gáp hơn.

Đồng Thi nhắm mắt, nghiến răng giáng viên đá xuống miếng ngọc.

Rắc!

Một vết nứt nhỏ xuất hiện.

Rắc! Rắc!

Vết nứt lan ra như mạng nhện, ánh sáng xanh bên trong chớp lóe rồi vụt tắt.

RẦM!

Đồng Thi bị đẩy bật ra sau khi miếng ngọc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Một luồng khí lạnh bùng lên từ những mảnh vỡ, gió gào thét như có ai đó đang khóc thét giữa đêm khuya.

Giếng nước khô khốc bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Đất đá xung quanh lăn xuống, mặt đất như có thứ gì đó đang trồi lên từ bên dưới.

Cái giếng tối đen, không đáy, đột nhiên phả ra một luồng hơi lạnh băng. Một bàn tay tái nhợt, gầy guộc vươn lên, móng tay dài cào vào thành giếng để bám trụ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Đồng Thi hoảng loạn lùi lại.

Tiếp theo là một cánh tay thứ hai.

Rồi một gương mặt… trắng bệch, hốc mắt đen ngòm, đôi môi tím tái run rẩy.

Cái bóng đó từ từ trồi lên khỏi giếng, mang theo một mùi tanh hôi nồng nặc. Làn tóc dài phủ trước mặt nó bay lả tả theo cơn gió lạnh.

“Ta… được tự do rồi…”

Giọng nói kia không còn vang lên trong đầu cô nữa. Giờ đây, nó đã thực sự hiện hữu.

Làn hơi lạnh vẫn quẩn quanh không tan, Đồng Thi sợ hãi đứng chết lặng. Cô chưa từng thấy thứ gì đáng sợ đến vậy—một người phụ nữ với làn da trắng bệch, mái tóc dài đen nhánh xõa phủ xuống tận eo. Nhưng khi người ấy ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra điều lạ lùng nhất—đó không phải là một oan hồn oán khí ngút trời, mà là một thứ gì đó khác.

Đôi mắt cô gái kia—hay đúng hơn là thực thể vừa thoát ra khỏi phong ấn—không đỏ ngầu hay tràn đầy thù hận như những hồn ma bị giam cầm lâu năm. Thay vào đó, chúng sâu thẳm như mặt hồ mùa thu, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt. Khi làn khói u ám tan dần, cô ta dường như lấy lại được hình dáng của chính mình.

Cô khoác lên người một bộ váy lụa màu xanh nước biển, họa tiết gợn sóng tựa như những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt sông. Bàn tay tái nhợt của cô khẽ động đậy, như đang cảm nhận lại sự tự do.

Cô gái quay đầu nhìn Đồng Thi, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại mang theo một sự uy nghi không thể chối cãi.

“Đồng Thi?”

Giọng nói của Lạc Mạch tựa như nước suối chảy róc rách, có gì đó thanh thoát nhưng lại nhuốm chút bi thương.

Đồng Thi vô thức gật đầu, lòng bàn tay cô vẫn còn tê dại vì khoảnh khắc vừa rồi.

Lạc Mạch cúi đầu nhìn đống mảnh vỡ của miếng ngọc dưới chân. Trong một thoáng, đôi môi nhợt nhạt của cô mím lại, gương mặt thoáng hiện lên một tia sát khí. Nhưng rất nhanh, nó lại bị che giấu bởi một nụ cười nhàn nhạt.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!