“Bà Từ… biết người ở đây sao?”
Âm thanh trong giếng đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây. Một lúc lâu sau, giọng nói ấy mới vang lên lần nữa, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
“Bà ta… chính là người… nhốt ta…”
Đồng Thi giật mình.
Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Là thật sao?
Bà Từ… nhốt một linh hồn trong giếng?
Cô không dám tưởng tượng đến những chuyện kinh khủng có thể đã xảy ra. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng, mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài.
Một sự thật kinh hoàng nào đó đang bị che giấu.
Và… cô vừa vô tình bước một chân vào nó.
Những ngày sau đó, Đồng Thi bắt đầu để ý kỹ hơn đến bà Từ.
Bà ta yêu thương con trai mình—Từ Minh—đến mức ám ảnh. Dù Từ Minh chỉ là một người thực vật, bà vẫn mỗi ngày đến thăm, tỉ mỉ lau mặt, xoa bóp tay chân, thậm chí còn tự tay đút từng thìa thuốc cho hắn.
Miếng ngọc phỉ thúy kia lúc nào cũng lủng lẳng trước ngực bà, gần như không bao giờ rời khỏi người. Muốn lấy nó, Đồng Thi phải tìm đúng cơ hội.
Cô không thể ngang nhiên giật lấy, cũng không thể lén lấy khi bà ngủ, vì bà Từ là người vô cùng cảnh giác.
Sau mấy ngày quan sát, cô nhận ra một điều—mỗi khi đút thuốc cho Từ Minh, bà ta thường cúi xuống rất sát, miệng liên tục lẩm bẩm những câu trì chú kỳ lạ.
Cơ hội tốt nhất chính là lúc đó!
…
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzSáng sớm, Đồng Thi lén lấy một ít cây hương phụ, một loại thảo dược lành tính nhưng có tác dụng an thần, sẽ gây cảm giác buồn ngủ trong thời gian ngắn.
Chiều tối, cô chủ động xuống bếp nấu một ấm thuốc bổ cho bà Từ. Cô nói lo lắng bà Từ chăm sóc Từ Minh vất vả, dạo này thấy bà gầy gò đi nhiều nên cố tình tẩm bổ cho bà. Bà Từ ban đầu không tin tưởng, nhưng vì mấy hôm nay đầu óc hơi choáng váng, nên miễn cưỡng uống một chén.
Nửa tiếng sau, khi cô bê chén thuốc đưa cho bà Từ uống. Khi uống hết chén thuốc khoảng một tiếng sau, bà Từ cảm thấy hai mí mắt nặng trịch, cơ thể lảo đảo một chút nhưng vẫn cố ổn định lại.
Đồng Thi nín thở quan sát.
Bà Từ không hề hay biết. Bà ta chỉ nghĩ mình đang quá mệt mỏi. Sau khi đút xong thuốc cho con trai, bà mệt đến mức chẳng muốn làm gì nữa, quay về phòng nằm nghỉ luôn.
Chỉ đến tận trưa, khi giật mình tỉnh giấc, bà ta mới phát hiện—
Miếng ngọc vẫn còn trên cổ bà.
Bà Từ thở phào nhẹ nhõm.
…
Bà Từ vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình, không nhận ra miếng ngọc trên cổ đã bị tráo đổi.
Đồng Thi nắm chặt miếng ngọc thật trong lòng bàn tay, trái tim đập thình thịch vì căng thẳng. Cô biết rõ, chỉ cần bà Từ phát hiện ra điều bất thường, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Nhưng cô cũng biết, nếu không làm điều này, cô sẽ không thể giúp giọng nói trong giếng kia được tự do.
Cả ngày hôm đó, bà Từ vẫn thản nhiên như thường. Bà ta chẳng có chút nghi ngờ nào, vì miếng ngọc giả mà Đồng Thi tráo vào giống y hệt miếng thật, từ vết rạn nhỏ ở góc đến từng đường vân bên trong.
Chỉ có một sự khác biệt duy nhất—miếng ngọc giả không có “thứ gì đó” bị trấn áp bên trong.
Tối đến, Đồng Thi giấu miếng ngọc trong túi áo, chờ đợi thời cơ thích hợp để quay lại giếng nước bỏ hoang.
Đồng Thi đứng trước giếng cạn, lòng bàn tay lạnh toát vì căng thẳng. Cô siết chặt miếng ngọc, hơi thở gấp gáp. Xung quanh chỉ có màn đêm đen đặc cùng tiếng gió rít qua những tán cây già cỗi, khiến khung cảnh càng thêm phần rợn người.
“Đập vỡ nó đi…”
Giọng nói vang lên, thì thầm bên tai cô như một lời dụ dỗ, vừa khẩn thiết, vừa có gì đó mơ hồ đáng sợ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.